We are Xiaholic!
Hãy đăng kí để trở thành một Xiaholic!

We are Xiaholic!

For our King! For our Dolphin! And for our Xiah JunSu!
 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One short] Đâu mới là yêu ( YooSu )

Go down 
Tác giảThông điệp
JyNnIe :X:*
Super Moderator
Super Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 327
Join date : 06/06/2010
Age : 23
Đến từ : Mỏ kim cương đen

Bài gửiTiêu đề: [One short] Đâu mới là yêu ( YooSu )   Tue Jun 08, 2010 3:10 pm

Đâu mới là yêu




Author : JyNnIe :X:*

Disclaimer: Rốt cuộc thì họ vẫn không thuộc về tôi

Category: romance, little sad

Pairing : YooSu

Rating: T

Summary: Phải chăng tôi đã ảo tưởng quá nhiều về cái gọi là yêu ?

Note :

- Fic ngắn, không có nội dung gì chủ chốt lắm chỉ đơn giản như một luồng suy nghĩ ngắn gọn về những chuyện tình đã từng trải qua.

- Lần đầu viết fic YooSu, nhân vật không tên không tuổi nhưng lúc viết nghĩ đến YooSu rất nhiều.

- Cậu, anh và hắn là 3 con người khác nhau mà Jyn cảm nhận được ở Chun ý, nên là bạn Su từ đầu đến cuối không yêu ai khác đâu ý =)

- Cái này viết định thi contest bên TVfXQ nhưng cuối cùng lại chẳng có hứng nữa, thành ra giờ mới viết xong. Cơ mà kể cả có thi thì cũng ko được giải đâu nên chán chả buồn viết :D

- Gift fic for Jung SooAh ( gift nên muốn đem đâu thì đem nhá )




Quan niệm kỳ lạ về tình yêu, cuộc đời và sự sống

Dành tặng cho tất cả những ai đồng điệu.













Chocolate. Đắng và ngọt. Giống như cậu vậy.





Tình cảm của cậu, lúc thì lạnh lùng, thờ ơ. Lúc lại khiến người ta tan chảy vì hơi ấm ấy. Càng lún sâu vào sự ấm áp cậu mang lại thì càng cảm thấy đau bởi cái đắng ngắt, sự lạnh lùng bên trong. Nhưng liệu có thật sự là đau ? Hay chăng chỉ là sự hụt hẫng... ?






Tôi cần một vòng tay, một hơi ấm thực sự chứ không phải thứ tình cảm như một cơn gió thoảng qua. Tôi không quên cái cảm giác ngọt ngào cậu mang lại nhưng vị đắng ngắt đọng lại trong cuống họng là quá lớn. Tôi thích cậu ! Rất thích nhưng có lẽ chỉ dừng ở đó thôi ! Là tôi hay cậu đã vô tình ngộ nhận ? Cậu không yêu tôi nhiều như cậu nghĩ ? Hay cậu không yêu tôi nhiều như tôi tưởng. Có lẽ không quan trọng, vì vốn dĩ chúng ta không thuộc về nhau, ''chocolate'' của tôi ạh !





Chia tay là giải pháp tốt nhất, để ''viên chocolate'' vừa đắng vừa ngọt ấy có thể tìm được một người. Yêu cả sự ấm áp lẫn lạnh lùng mà cậu mang lại. Vậy nên...Chia tay nhé, ''chocolate'' của tôi !







Đó là lý do tôi để cậu đi. Tự tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, để cậu cũng tìm được cảm giác yêu thương từ một người. Chắc chắn rằng cả tôi và cậu đều sẽ hạnh phúc theo cách riêng của mỗi người. Ngày ấy, khi chia tay, cậu cười với tôi. Và nhẹ nhàng cậu mang hương vị đắng đến quá ngọt ấy đi. Không ngoái lại nhìn tôi và tôi...cũng chẳng nhìn với theo cậu. Không khóc, không đau mà chỉ mỉn cười…nhưng nụ cười ấy buồn.





Có lẽ sự thờ ơ của tôi là tác nhân còn sự lạnh lùng của cậu là chất xúc tác khiến ta xa nhau. Có chút gì đó hụt hẫng khi mất đi một người vốn luôn ở bên cạnh mình nhưng tôi biết chỉ đơn giản là hụt hẫng mà thôi.





Tôi quen dần với việc không có cậu kề bên, không còn hương vị ngọt ngào hay đắng ngắt do chocolate mang lại nữa. Nhìn mọi việc bằng ánh mắt nhạt nhòa nhất, vậy nên mùa đông nhẹ nhàng đến với tôi từ lúc nào không hay. Vẫn cứ cười nói, vui vẻ cùng mọi người nhưng tâm hồn tôi lạnh lắm. Lúc ấy tôi nghĩ rằng, tôi cần một vòng tay, hơi ấm siết chặt, bao trùm lấy cơ thể tôi. Từng cảm giác len lỏi vào ngóc nghách của tâm hồn. Đột nhiên tôi lại nhớ đến cậu. Kì lạ thật ! Chẳng phải chính tôi đã để cậu đi sao, vẫn mà giờ còn nuối tiếc, còn ích kỉ muốn giữ lại. Rồi tôi gặp một người…tôi đã nghĩ, thứ tình cảm ấm nồng, nóng bỏng của người ấy là cái mà tôi mong muốn, chờ đợi bấy lâu nay…Liệu đó có phải tình yêu mà tôi hằng ước ao đây không ? Nếu đúng là nó…liệu cậu có chúc phúc cho tôi không ?






Ở bên cạnh người đó…thực sự rất hạnh phúc. Tôi có thể cảm nhận được tất cả tình yêu người trao tôi qua từng cử chỉ, hành động và lời nói. Ấm áp đến ngạt thở. Tôi không biết nữa nhưng đột nhiên lại nhớ đến sự lạnh lùng thờ ơ của cậu. Có phải tôi đã quá tham lam rồi không ? Người ấy ấm, ấm lắm. Như khăn quàng vậy. Luôn dịu dàng và ngọt ngào như thế. Quan tâm đến bất cứ thứ gì của tôi, cho dù chỉ là nhỏ nhất. Anh hiểu tôi hơn cả bản thân tôi hiểu chính mình, nhưng rồi tôi lại có cảm giác mình cần chăm sóc người ấy hơn, nó cho tôi cảm giác của một gánh nặng. Giờ mới nhận ra…đôi khi thờ ơ lại là cái hay.






Sự quan tâm ngày nào tôi hằng mong muốn bỗng chốc lại như một bức tường kìm nén tôi lại. Chẳng phải là yêu thương sao ? Anh nhạy cảm, hay khóc và dễ bị tổn thương. Có lẽ anh giống với tôi quá, cũng mong muốn được ai đó quan tâm nên dốc hết tình yêu của mình vào để mong nhận được cái tương tự nhưng…anh đã đặt yêu thương vào nhầm người, tôi không xứng đáng có được tình cảm đó hay nói đúng hơn nó không hợp với tôi. Liệu có nên một lần nữa, chấm dứt sự lầm tưởng này lại ? Câu trả lời tôi đã có nhưng lại không nỡ nói ra, tôi sợ, anh sẽ ra sao, sẽ nghĩ gì về tôi chứ nhưng tôi không đáng để anh phải mất nhiều thời gian như vậy nên tôi sẽ để anh đi, cũng như tự tìm lối thoát cho bản thân khỏi bức tường yêu thương quá đỗi này. Có thể sẽ là sai lầm khi để một người hết lòng vì mình đi như vậy nhưng ở bên cạnh anh, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy con người tôi. Tôi sợ rồi một ngày anh sẽ thất vọng về tình yêu của mình đã trao lầm người nên thà để anh ra đi còn hơn cứ ảo tưởng mãi về một giấc mơ màu hồng, một miền đất lạ trong chuyện cổ tích.






Ngày chia tay, anh không ra gặp tôi nhưng tôi biết, anh có tới, đã nhìn tôi bao lâu để rồi tự nuốt ngược lấy nước mắt đang chảy vào tim. Tôi cũng đau lắm chứ nhưng tôi không thể yếu đuối như vậy được, ngộ nhỡ khi tôi chạy tới, ôm siết anh vào lòng để rồi lại tiếp tục mền yếu trước sự ấm áp đó thì sao ? Như vậy chẳng phải tôi đang tự giết đi tình yêu của mình và chính anh sao, nên thà khóc một lần rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả còn hơn day dứt mãi về một ước vọng không thành. Vậy là tôi đã tự tay bỏ "chiếc khăn quàng" ấy khỏi cổ như vậy đó.






Không phải là không hối tiếc hay hối hận đâu, cảm thấy như vậy rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chấp nhận để người ấy ra đi như vậy, ngu ngốc quá nhỉ nhưng tôi lại tin…sẽ có một ai đấy, làm tôi cảm thấy muốn yêu thương, muốn cho đi nhiều hơn những gì đã nhận lại nên tôi sẽ tiếp tục chờ. Bản thân cũng không hiểu cái mình muốn rốt cuộc là gì, yêu là thế thế nào mà tôi kỳ vọng quá nhiều như vậy ? Ngộ nhỡ không có cái tình yêu mà tôi mong muốn thì sao ? Lúc ấy, tôi có ích kỷ muốn quay về bên anh để được hưởng hơi ấm ngày nào chỉ dành riêng cho tôi không ? Hay chăng nếu tôi tìm được, anh sẽ thế nào ?






Cũng được hơn hai năm từ ngày ấy rồi nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy cái tình yêu mà mình hằng mong muốn. Con người ta luôn là như vậy, luôn mất đi rồi mới biết tiếc nuối, mới biết sự quý giá của nó nhưng quay đầu lại để làm gì chứ ? Khi mà giờ đây, ai cũng đã tự tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Ít ra tôi nên mừng vì mình cũng đem đến cho người khác được thứ hạnh phúc, dù là gián tiếp. Cậu tìm được người yêu mình, anh kiếm được một nửa để yêu thương, chỉ có con người như tôi vẫn luôn ảo vọng, tin tưởng vào một thứ gì đó vô định, một thứ mà chính bản thân tôi cũng không rõ nhưng chỉ biết rằng, con tim vẫn cứ mách bảo rằng phải tin tưởng và chờ đợi, rồi cuối cùng người ấy cũng sẽ xuất hiện. Và…người ấy đến hay nói đúng hơn là tôi tự tìm thấy, cũng chỉ đơn giản là cảm giác thôi nhưng tôi nghĩ, mọi người luôn nhìn vào hắn với ánh mắt của sự cô độc và lạnh lẽo, một người không có đủ yêu thương để cho đi cũng như chẳng đủ dũng cảm để nhận lại. Cái sự dũng cảm mà tôi nói ở đây chỉ là nỗi lo sợ về sự tổn thương. Hắn không thu mình vào một cái vỏ ốc của thế giới riêng, cũng không muốn chứng tỏ với đời rằng ta đây hạnh phúc, chỉ là sống với sự lạnh lùng bao trùm, một vỏ bọc hoàn hảo cho con người ở bên trong.






Lần đầu tiên, tôi gặp hắn, không có gì đặc biệt hay lại để lại ý nghĩa gì đó quá sâu sắc nhưng cũng đủ để ghi nhớ. Chiếc bàn gần cửa sổ trong quán cà phê yêu thích của tôi, hắn ngồi đó, đơn độc và lạnh lẽo. Luôn là như vậy, đôi mắt màu tro luôn hướng về một nơi xa xăm vô định nào đó, tay mân mê ly cà phê nóng hổi, xoay từng vòng rồi cười khẽ. Hắn luôn chọn cho mình một góc khuất nhưng lúc nào cũng phải gần cửa sổ, tưởng chừng như khoảng không gian rộng lớn bên chiếc cửa sổ kia có điều gì đó…yên bình trong lòng hắn. Hắn không có bạn hay giả như luôn đến đó một mình và ngày nào cũng vậy, chỉ lẳng lặng một mình, không kèm theo cái gì cả. Chỉ đơn giản là một ly cà phê thôi mà lại khiến tôi suy nghĩ nhiều đến vậy, đôi mắt không biết tự lúc nào đã luôn dõi theo con người kia, tâm trí thì cũng luôn nghĩ và cố tìm ra lời giải đáp cho những việc hắn làm. Liệu có được gọi là yêu không khi những rung động bất chợt ấy làm tim chợt xốn xang, làm cái cảm giác muốn ở bên cạnh con người ấy trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Có lẽ sự cô độc của hắn làm tôi có chút đồng cảm nhưng dần dần nhận ra chỉ tự lừa dối mình, thương hại gì chứ, rõ ràng là chú ý đến người ta mà. Tôi không phải muốn trốn tránh cảm giác của mình nhưng đã từng nghĩ rằng tình yêu của mình là một thứ gì đó khác, rất khác so với hắn và một người như tôi sao có thể chạy theo mà "van xin" tình yêu của kẻ khác chứ. Tôi đã nghĩ vậy đó cho đến khi hắn lại ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ đó nhưng không phải một mình mà là với một cô gái và…hắn đã cười. Một nụ cười thực sự, không còn là khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc, cũng không phải nụ cười nửa miệng ngạo nghễ mà chỉ đơn giản là khóe môi nhếch lên, tạo một đường cong hoàn mỹ, vẽ thành nụ cười, nhẹ thôi nhưng cũng đủ hiểu rằng hắn đang vui.






Cũng chính bởi nụ cười đó, nụ cười làm tim tôi bất giác hẫng đi một nhịp và cũng vì cái ham muốn giữ trọn nụ cười đó cho riêng mình nên tôi đã quyết định theo đuổi, làm cho bức tường kiên cố hắn xây dựng để cách biệt với thế giới bên ngoài bị đập nát, làm cho trái tim lạnh lùng ấy tan chảy vì yêu thương quá đỗi và làm cho hắn yêu tôi. Không phải tôi dày dặn kinh nghiệm hay tự tin không phải lối mà chỉ là cảm giác, có ánh màu màu tro buồn luôn hướng nhìn về phía tôi, có chất giọng tông trầm ấm áp luôn khẽ gọi tên tôi và có một ai đó sợ tổn thương nhưng lại âm thầm yêu tôi. Vậy nên, rốt cuộc tôi và hắn đã đến với nhau như vậy đấy.






Ban đầu thì khá khó khăn vì vốn dĩ cả hai chúng tôi đều quan niệm tình yêu là một thứ gì đó quá xa vời và phải chịu tổn thương rất nhiều mới có được nên không đủ tự tin vào bản thân, cũng như không đủ dũng cảm để tin vào người bên cạnh mình. Nó làm tôi hiểu rằng thứ gì càng khó nắm bắt thì càng phải trân trọng hơn nữa và bản thân càng yêu dù vốn không hiểu được con người đối diện đang nghĩ gì, liệu đã chịu mở lòng với tôi chưa. Nhưng những gì tốt nhất để có thể tiếp tục duy trì tình yêu này, tôi đã cố và đã làm cả rồi nếu người đó vẫn không động lòng thì quả thật, buông tay là điều cần thiết cho cả hai. Tôi cũng sẽ để hắn đi, giống như đã từng làm với anh hay cậu vậy, chỉ nghĩ thế thôi cũng tự nhiên thấy khó thở, như có tảng băng chặn ngang qua cổ họng tôi vậy nên tôi quyết định im lặng và lại chờ đợi. Cái điều tôi không ngờ nhất đã xảy ra, người bỏ đi lại chính là hắn, vì hắn đã từng nói, cảm giác bị bỏ rơi rất đau khổ, lạc lõng và cô đơn, hắn biết cảm giác đó nên sẽ không bao giờ để người khác chờ đợi mình, vậy mà nay lại nhẫn tâm ra đi không một lời từ biệt. Có lẽ tại tôi ảo tưởng quá nhiều rồi, chắc tại tôi phiền phức lắm đây mà. Có lẽ đôi mắt màu tro ấy chưa bao giờ hướng về phía tôi, giọng nói trầm ấm ấy chưa một lần gọi tên tôi và có lẽ hắn chưa từng một lần yêu tôi. Cảm giác như tim vỡ vụn theo từng suy nghĩ, tôi không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn rơi, thậm chí ngay cả khi ngước lên bầu trời mà kìm chặt tiếng nấc. Tưởng như một con chim nhìn lên phía cao xanh xa vợi kia thèm khát nhưng không còn đủ sức để bay lên. Nó đã bị mũi tên nhắm trúng đích mất rồi. Tôi đã cố im lặng, đã cố chờ đợi nhưng rốt cuộc vẫn phải buông xuôi vì những ngón tay chai sạn kia đã biến đi đâu mất rồi. Bất bênh. Chới với. Tôi muốn rơi nhưng biết sẽ không có ai đỡ nên thà đau một lần rồi tự đứng dậy bước trên đôi chân của mình còn hơn bấu víu hay nương tự ở một vòng tay khác.






Và thế là kết thúc ở đó, chia tay, khóc, đau khổ, dằn vặt cũng chỉ trong một thời gian, tôi vẫn tiếp tục với cuộc sống của mình nhưng vẫn luôn nhớ. Hồi ức hắn tạo ra cho tôi lớn hơn là tôi tưởng, tôi không cố quên hay dặn mình phải quên, chỉ chấp nhận nhớ nhưng một phần nào đấy trong con người tôi cảm giác được rằng, hắn sẽ quay về, sớm thôi nên tôi vẫn quyết định tiếp tục chờ. Cuối cùng thì kết ở mọi câu chuyện luôn là hắn sẽ quay về, yêu tôi và vì một lý do nào đấy mà bỏ đi, trong hoàn cảnh này thì luôn sẽ có một lý do duy nhất là, ra đi để xác nhận tình cảm, luôn liệu hắn có yêu tôi và tôi có yêu hắn nhiều như tôi tưởng, xin lỗi vì đã để tôi phải chờ đợi và hứa…còn rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng cuộc sống thì vốn không giống như một câu chuyện nên làm gì mà hắn dễ dàng quay về như vậy chứ, cũng làm gì có chuyện hắn quay về xin lỗi một vài câu mà tôi dễ dàng tha thứ. Vậy nên có lẽ, tôi nên đợi đến khi nào hắn quay về rồi mới kể tiếp chứ nhỉ…



b-set by Thiên tài Zu kưng
Về Đầu Trang Go down
JyJy_hk
Adminstrator
Adminstrator
avatar

Tổng số bài gửi : 569
Join date : 30/05/2010
Age : 25
Đến từ : *(¨`•Jae's Mirror World•´¨)*

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Đâu mới là yêu ( YooSu )   Tue Jun 08, 2010 11:42 pm

😢 cái này mà little sad ư, ss khóc r` đây này 😢
mà em viết cũng được đấy chứ, dở đâu mà dở, ss viết còn không được đây này

Chun đúng là con người đa cảm, đa tính cách mà
mong là "hắn" sẽ sớm quay về để em có thể viết tiếp câu chuyện này nhá
hơn nữa, yêu cũng là 1 phần ảo tưởng mà em, đôi lúc phải ảo tưởng mới có hạnh phúc đấy
và yêu không nhất thiết ng` đó phải thuộc về mình, vì yêu là cho tất cả rồi

bravo cho JyN nào, em đã viết fic mở đầu vậy là hay lắm rồi
phải có người mở lối cho mọi người cùng tham gia chứ :)


Về Đầu Trang Go down
JyNnIe :X:*
Super Moderator
Super Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 327
Join date : 06/06/2010
Age : 23
Đến từ : Mỏ kim cương đen

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Đâu mới là yêu ( YooSu )   Wed Jun 09, 2010 12:43 am

omo !

ss khóc thật không đó :-" Cơ mà em đâu bảo em viết dở =)

còn cái end, kết ở đấy là hay và đầy dụng ý nghệ thuật mà ss :-j

vậy là ss đồng ý với quan điểm "yêu" của e ư :-" mà hầu như cm có khác nhỉ ;))

già dặn hẳn lên ;))




b-set by Thiên tài Zu kưng
Về Đầu Trang Go down
Park yu bin
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 21/06/2010
Age : 23
Đến từ : quán kem nhà họ Park

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Đâu mới là yêu ( YooSu )   Tue Jun 29, 2010 9:59 pm

à há fic này đã đọc bên HYS lâu lâu oy
đã định comt nhưng lúc đấy chả hỉu bận việc gì mà lại thoy k comt nữa =))
h ta comt bù nhưng..... còn xem thái độ của au thế nào đã
~ edit sau~
=================================================
edit cho cô này
Nói trước là đây chỉ là n~ cảm nhận chủ quan của tôi về fic này nhé. Mọi người nói vớ vẩn cũng đc, nhảm nhí cũng đc hay ngu ngốc cũng đc :))
Đầu tiên là cái tên fic đã gây ấn tượng oy nhé. Một câu hỏi nhưng lại k kết thúc = dấu chấm hỏi, liệu chăng đó có thật sự là 1 câu hỏi hay k?"Đâu mới là yêu" đúng vậy, suốt cuộc đời mỗi người,từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, chắc hẳn đã không it lần tự hoi bản thân mình rằng: " Đâu mới là yêu". Ai cũng vậy, vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi vào 1 tình yêu bất diệt nhưng khi nó đến rồi lại bất giác mà tự hỏi rằng liệ đây có phải là tình yêu thật sự. Trong số những tình yêu đã trải qua ấy, đâu mói là cảm giác yêu thương, là tình yêu thật sự mà mình hằng mong đợi?

Câu chuyện có nội dung khá đơn giản, không có quá nhiều mâu thuần gây bức xúc, ức chế cho người đọc. Nhẹ nhàng nhưng không hề êm ả. Việc lựa chọn ngôi kể thứ nhất cũng phù hợp với câu chuyện. Tuy có thể chủ quan bộc lộ cảm xúc của nhân vật tôi_Junsu nhưng lại khá khó khăn trong việc nêu suy nghĩ của Yoochun.

Junsu trong truyện là một nhân vật suy nghĩ vô cùng sâu sắc, phải nói là vô cùng ấy. Một con người cầu toàn ngay cả đối với tình yêu của mình.

Junsu yêu cậu bơi cậu có thể mang đến những ngọt ngào, những yêu thương như vị của chocolate. Nhưng trong tình yêu không có gì là hoàn hảo, cậu có lúc ngọt ngào thì cũng phải có lúc lạnh lùng. Sự lạnh lùng của người mình yêu thật sự như một nhát dao đâm vào tim mỗi người nhưng đối với Junsu, nó có thật sự đau như thế? Âm áp....niềm vui....ngọt ngào...Junsu đều đã cảm nhận được từ con người ấy nhưng cảm giác đau nhói trc sự thờ ơ của câu....liệu Junsu đã từng trải qua? "Nhưng liệu có thật sự là đau ? Hay chăng chỉ là sự hụt hẫng... ?"


Rồi Junsu gặp anh. Vẫn là Yoochun nhưng có điều, đối diện với Junsu là 1 Yoochun hoàn toàn khác. Anh ấm áp như "chiếc khăn quàng" nhưng :"Có lẽ anh giống với tôi quá, cũng mong muốn được ai đó quan tâm nên dốc hết tình yêu của mình vào để mong nhận được cái tương tự..." Tình yêu mà Junsu chờ đợi thực sự nó phải như thế nào? Phải có hình thù, màu sắc, hương vị ra sao? Không phải vị đắng ngọt của chocolate, không phải màu hồng, sự ấm áp của anh.

Vậy "đâu mới là yêu" ??

Tin tưởng và chờ đợi lần nữa

Cái cảm giác yêu thật sự mà Junsu mong đợi đã đc "hắn" mang đến. Đơn giản. Đối với cậu hay với anh, Junsu cũng thật ích kỉ khi chỉ khĩ đến mình, chỉ lo sợ cho tình yêu của mình mà đã rời bỏ, đã buông tay, đã để lại nối đau qúa lớn cho 2 con người kia. Nhưng với "hắn" chính Junsu lại phải là ng nếm trải nỗi đau ấy khi mà " hắn" bỏ đi. Và đến đây, Junsu mới thực sự tìm ra tình yêu cho mình. Không phải cậu, không phải anh mà cũng chẳng phải hắn. Chỉ là Yoochun. Yoochun_ 1 con người có thể thay đổi tất cả kể cả tính cách chỉ để đáp ứng được yêu cầu về cái gọi là " tình yêu thật sự" của Junsu.

Đối với Junsu, thực chất từ trước đến h cậu vẫn chỉ yêu 1 mình Park yoochun. Chỉ yoochun mà thôi!

thoy nhé, đọc lại thấy bài com của mình dở tệ =))
~bay~

p/s: rất tiếc khi mà fic này k có OST!! T.T. Nếu có chắc chắn fic sẽ thành công hơn ấy!!



Được sửa bởi Park yu bin ngày Wed Jun 30, 2010 10:28 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
subaby9x
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 28/06/2010
Đến từ : nhà Su ú

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Đâu mới là yêu ( YooSu )   Tue Jun 29, 2010 10:12 pm

e Jyn viết fic sao? cơ mà ss chưa đọc..dạo nì lặn lội đường xá xa sôi nên k cóa time đọc..sr cưng nhá

mà ss xem thái độ của e đã..cóa ji ss đêy com sau..mà fic hết chưa e..ss chỉ đọc end oy thôi

Đọc chưa end..au chạy mất..mất hứng lắm^^

ta com oy..bay đêy


Như đã hứa với cô e ..ss đây sẽ com cko e dài hơn e Bin nhá..và e nhớ giữ lời hứa cko ss đây làm admin nhá..ta chuẩn bị chém gió oy đây..đảm bảo đọc xong đi bái ta làm sư phụ hết

Đầu tiên là về tên fic..Cũng giống như 1 tác phẩm văn học..nhan đề sẽ mang nội dung chủ đạo của fic..Fic của e lấy nhân đề là" Đâu mới là yêu"..Đó thực sự là 1 nhan đề ý nghĩa và làm nổi bật nội dung của fic

"Yêu" một từ thật giản dị nhưng có phải ai cũng hiểu được nó..cảm nhận được nó đâu..Yêu cóa 1 cái gì đó lạ lẫm trào dâng trong mỗi con người ta mà đôi khi chúng ta không thể xác định được nó là gì

Trích dẫn :
Tình cảm của cậu, lúc thì lạnh lùng, thờ ơ. Lúc lại khiến người ta tan chảy vì hơi ấm ấy. Càng lún sâu vào sự ấm áp cậu mang lại thì càng cảm thấy đau bởi cái đắng ngắt, sự lạnh lùng bên trong. Nhưng liệu có thật sự là đau ? Hay chăng chỉ là sự hụt hẫng... ?

Đây là những khung bậc tình cảm của tình yêu sao???





Trích dẫn :
Tôi cần một vòng tay, một hơi ấm thực sự chứ không phải thứ tình cảm như một cơn gió thoảng qua. Tôi không quên cái cảm giác ngọt ngào cậu mang lại nhưng vị đắng ngắt đọng lại trong cuống họng là quá lớn. Tôi thích cậu ! Rất thích nhưng có lẽ chỉ dừng ở đó thôi ! Là tôi hay cậu đã vô tình ngộ nhận ? Cậu không yêu tôi nhiều như cậu nghĩ ? Hay cậu không yêu tôi nhiều như tôi tưởng. Có lẽ không quan trọng, vì vốn dĩ chúng ta không thuộc về nhau, ''chocolate'' của tôi ạh !

Đúng vậy..chỉ cần 1 vòng tay. một hơi ấm thực sự để mỗi khi cảm thấy mệt mỏi chúng ta có thể dựa vào đấy..Và trong tình yêu sự chia tay là 1 điều vô cùng khó khăn..Thử hỏi ai đó có thể thanh thản mà đành lòng chia tay với 1 người mà mình thực sự yêu k???



Trích dẫn :
Chia tay là giải pháp tốt nhất, để ''viên chocolate'' vừa đắng vừa ngọt ấy có thể tìm được một người. Yêu cả sự ấm áp lẫn lạnh lùng mà cậu mang lại. Vậy nên...Chia tay nhé, ''chocolate'' của tôi !

Đọc đến đây có vẻ như khá hụt hẫng vì e viết quá nhanh, mặc dù là one fic nhưng đó là sự giải thoát tốt nhất và chia tay cũng như là 1 khoảng thời gian để 2 người nhận ra tình cảm của nhau và càng trân trọng tình cảm đó hơn

Cái kết fic của e như 1 dấu hỏi chấm dành cho các reader..Mỗi người sẽ nghĩ 1 cách khác nhau và vì thế thì ss khuyên e nên viết phần 2 để làm cko fic hay hơn..hấp dẫn hơn

hehe..ta com xog oy`...chém hơi nhẹ 1 tí nhưng chắc đủ tiêu chuẩn làm admin oy`... :sieunhan:


Được sửa bởi subaby9x ngày Wed Jun 30, 2010 11:38 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
kiss_su_1910
Super Moderator
Super Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 253
Join date : 23/05/2010
Age : 23
Đến từ : Gầm giường nhà YooSu :x:X:x

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Đâu mới là yêu ( YooSu )   Sat Jul 03, 2010 2:20 pm

cái này chưa đọc

nên sẽ đọc

edit sau khi đọc =))

--------------------
Đây là fic tặng mình, nên phải cm :x
Nhưng mà càng đọc càng khó hiểu à. Rốt cuộc cuối cùng cũng không hiểu gì hết. 3 người mà au cảm nhận được từ Chun, nhưng bạn lại tưởng tượng ra thành 3 người khác nhau …

Có vẻ như JunSu trong này có phải đã quá ảo tưởng vào tình yêu của mình. Yêu rồi lại chia tay, cứ thế để cuối cùng phải đợi chờ một tình yêu thực sự.

Tình yêu mà JunSu cần phải thật ngọt ngào, chứ không như chocolate nửa đắng nửa ngọt, không như “cậu” vừa lạnh lùng, nhưng có chút gì đó dịu dàng. Buông tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai hay cũng vì đó không phải là tình yêu mà JunSu tìm kiếm.

Một tình yêu mới, bất chợt đến, ấm áp, ngọt ngào, dịu dàng. Đó là những gì mà JunSu cần trước đây, tình yêu mà JunSu coi đó mới là tình yêu thực sự khi bên “anh”. Cái sự quá đỗi dịu dàng khiến JunSu cảm thấy mệt mỏi để rồi cậu nhận ra rằng cái sự lạnh lùng mới là thứ cậu muốn có

Rồi JunSu gặp “hắn”. Lạnh lùng, đơn độc, “hắn” khiến cậu mường tượng đến bản thân của chính mình. Nhưng cậu sợ, sợ sẽ làm tổn thương hắn nên cũng chia tay. Nhưng cậu không ngờ rằng đến một ngày, hắn bỏ đi, rời xa cậu. Đến một nơi nào đó xa lắm, để tìm một tình yêu đích thực như cậu chăng?

Tình yêu đến với JunSu, rồi đi rất nhanh như một cơn gió thoảng qua. Nhưng nó vẫn để lại trong JunSu những dư âm nhất định. “Cậu”, “Anh” và cuối cùng là “Hắn”, nhưng đều đến rồi đi, đều để lại một nỗi đau trong JunSu nhưng lại qua đi rất nhanh. Đâu mới là yêu? Cái tình yêu đích thực mà cậu muốn có, đâu mới chính là tình yêu thực sự?

Thực sự thì chả biết cm gì cả, toàn cm linh tinh vớ vẩn, đọc cái cm chả hiểu gì cũng như đọc xong fic của au ý. Nếu có chỗ nào sai au bỏ qua nhớ

~~ Thân ! Soo~~




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Đâu mới là yêu ( YooSu )   

Về Đầu Trang Go down
 
[One short] Đâu mới là yêu ( YooSu )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
We are Xiaholic! :: Love Melody :: Fan Creation :: Fanfic-
Chuyển đến 
We are Xiaholic!BEGVN - The 1st Brown Eyed Girls Fansite in VNIUvn - The 1st IU VN FansiteWLVN - The Wonder Girls Official Fanclub in VNDiễn đàn ngôi sao Châu Á - A-Star ForumZE:A.VN*♥~ DongBangSuJu-Heaven ~♥*Dong Bang-Suju Couple FansiteNo Limit Infinite 1st VN FansiteHUGYooSu - VietNamese YooSu Fansite SPVN - Proud of Our Prince Just BLAQ Vietnamese FansiteSuper Junior - We are a familyVietnamese Official B2ST-Fansite=G-Rism.Inc ♥♥ Home Sweet HomeXiah-sshi.comMICKY YOOCHUN’S FANSITEThe Wings of The WindsShining Star FamilyFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog