We are Xiaholic!
Hãy đăng kí để trở thành một Xiaholic!

We are Xiaholic!

For our King! For our Dolphin! And for our Xiah JunSu!
 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )

Go down 
Tác giảThông điệp
JyNnIe :X:*
Super Moderator
Super Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 327
Join date : 06/06/2010
Age : 23
Đến từ : Mỏ kim cương đen

Bài gửiTiêu đề: [One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )   Fri Jul 02, 2010 1:21 am


made by Du@dbfic


Chút phong vị của đam mê





Author: JyN
Disclaimer: They belong together
Category: Romance, Sad
Pairings: YunJae, YooSu ( a little )
Rating: T
Summary: Một tình yêu vĩnh cửu. Liệu nó có tồn tại hay không ?
A/N: Gift fic for

Spoiler:
 




Có nhiều hơn những điều muốn nói với mọi người
Nhưng đây chỉ thế thôi ! Vui vẻ và hạnh phúc, những cái tên đã nêu




Note: Một phần nào đấy...tấm lòng. Có thể nó không chạm đến bạn nhưng là tất cả của tôi.









Truyền thuyết xưa cho rằng tình yêu chỉ là một xúc cảm tội lỗi của loài người. Xúc cảm đó khiến con người như những con cừu non luôn tin vào một thứ sẽ chẳng bao giờ có thật. Họ càng tin càng khiến cho các vị thần ghen tức vì vốn dĩ các vị thần không được phép yêu. Tình yêu của loài người thực sự quá xa hoa, quá hào nhoáng và quá ngọt ngào đối với các vị thần. Và cũng bởi vì ghen tức mà các vị thần đã xin với Thượng Đế tước đi thứ xúc cảm tội lỗi đó, Người tất nhiên không đồng ý vì hiểu tình yêu quan trọng thế nào với con người. Vì yêu không có lỗi, vì yêu là xúc cảm đẹp đẽ nhất có thể vượt qua cả cái chết để đến được với nhau. Không khuất phục trước quyết định của Người, các vị thần đã hợp lại với nhau tạo nên sự ngăn cách giữa con người và tình yêu. Sẽ không tồn tại thứ tình yêu vĩnh cửu mà chỉ còn là một tình yêu bị nhạt nhòa trong sự yên lặng của thời gian, một thứ tình cảm tầm thường không thể vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, một ước mơ không bao giờ có thể trở thành sự thật – ước mơ được hạnh phúc bên người mình yêu.




Một cây táo bình thường mọc trên đỉnh đồi cũ bên cạnh vực thẳm không đáy hay còn gọi là hố sâu chôn vùi cảm xúc. Một cây táo nghìn năm mới mọc một quả táo vàng và điều tất yếu là sẽ chẳng ai chờ đợi được đến khi đó. Vì sau nghìn năm kể từ lời nguyền của các vị thần, tình yêu thực sự vẫn chưa xuất hiện. Cây táo là hiện thân của cái chết, quả táo vàng là thứ tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu vượt qua cái chết kề bên để biến nó thành vĩnh cửu.






Gió khẽ thổi bay những muôn vàn tuyết trắng để thả vào cơn mơ chút vị.







________________________________






Người ta nói Ngày lễ Tình Nhân là ngày của chocolate và hoa hồng, của đắng, của ngọt, của sự mê đắm và ve vãn. Cũng có nghe rằng thứ tình cảm trong ngày này chỉ là thay thế cho sự cô đơn, chỉ cần hết hôm nay thôi…mọi thứ sẽ trở về như chính bản thân nó. Cô đơn và lạnh lẽo – giống như hắn bây giờ. Tuyết lại đang rơi trắng trên nền đất, rực lên với màu đỏ.




Chìm trong cái mê đắm hơi chút sương lạnh là cái màng bàng bạc tạo bởi bầu không khí. Thời tiết vẫn còn chút dư âm của cái lạnh ngày đông, giờ thì thêm chút hửng nắng nhàn nhạt pha loãng với màu mây trời. Bao năm vẫn vậy, cứ vào cái ngày này là hắn lại vẩn vơ những suy nghĩ khi nhàn rỗi, về một ngày không xa, về một ngày rất gần, về một tương lai vô định. Nhưng năm nay lại khác, hắn ngồi vắt vẻo trên lan can hát mấy bài đang thịnh hành, đầu óc thì dường như chỉ còn chứa toàn hình ảnh của cậu – tình yêu mà hắn đã kiếm tìm bấy lâu nay. Kiếm tìm tình yêu, yêu rồi lại bỏ nhau, tựa hồ như cơn mơ nhạt nhòa trong dòng lệ ướt. Để hòa vào nhau, chút gì đó nơi miền kí ức miên man nay tìm lại để vẫn còn thấy ám ảnh về người mà ta đã từng yêu. Tình yêu là gì mà sau khi kết thúc đã trở thành hai người xa lạ, khi trước đó còn dặn lòng, từng giờ từng phút, yêu một cách dè xẻn vậy mà vẫn không vượt qua được sự mê đắm, ngọt ngào ấy, rồi cứ thế mà dâng hiến tất cả đến khi kết thúc chỉ còn một câu đơn giản : “Ta quên”




Và thế là quên hết, xóa nhòa tất cả, mờ nhạt về mọi thứ. Sự chôn vùi và lãng quên vốn không khác nhau là bao chỉ có thể hiểu theo cách nghĩ riêng của mỗi người mà thôi. Hắn ! Đơn độc ngày này qua ngày khác, trong suốt quãng thời gian của cuộc đời. Trái tim hắn cũng phẳng lặng hệt như cái vẻ lạnh lùng phảng phất, chút thôi một ít yên bình đặt nơi khóe mắt. Thế đấy, trải qua một cuộc tình con người ta như rắn rỏi hơn và vì vậy mà nụ cười cũng trở nên chua xót hơn. Quên được là một điều tốt, không quên được cũng tốt bởi có hay không thì mọi thứ cũng đã qua rồi. Tưởng như người ta đặt ra hai con đường cùng đi đến một mục đích : “dứt khỏi dĩ vãng ngày yêu, ngày được yêu, cái ngày mà trái tim tự đặt mình ra khỏi mệnh lệnh lý trí…”




Hắn hít một hơi dài, vươn vai ngáp rồi mỉn cười. Sau một lần yêu không cần đáp trả những tưởng sẽ mất đi thứ xúc cảm thiêng liêng ấy nhưng nào ngờ đâu…một thiên thần đã xuất hiện, khiến hắn muốn quên đi và tìm kiếm ai đó – yêu mình. Cậu trao hắn cái nhìn ấm áp, ngọt ngào, sự xao xuyến mong mỏi, sự dịu dàng ân ái gửi gắm, hơi ấm làm trái tim thổn thức…tất cả những gì thuộc về cậu. Nhưng cái giấc mơ hạnh phúc lại không thể nào có được. Cậu không có lỗi khi đã thả rơi chính bản thân mình vào cạm bẫy tình ái này, càng không có lỗi khi yêu và cho chỉ mình hắn. Hắn không có lỗi khi lạc vào mê cung trong trái tim cậu, càng không có lỗi khi đã hiến dâng cả tâm hồn và tin cậu một cách không điều kiện. Vậy trách ai được đây ? Thượng Đế chăng ? Vì người đã vô tình để hắn gặp và yêu thiên thần thuần khiết nhất của Người ? Lỗi chẳng của ai cả, nếu có trách cũng chỉ trách được trái tim hắn đã lỗi nhịp khi đứng trước cậu. Quên một lần nữa, yêu thương một lần nữa là điều không thể đối với hắn vì tên cậu vốn đã hằn sâu trong trí não hắn rồi nên hắn sẽ làm mọi cách để thứ tình yêu này trở thành vĩnh cửu. Cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn là giọng nói của một-ai-đấy




- Chắc hẳn cậu là Jung Yunho ? – Người đó nhìn sơ qua thì bình thường nhưng nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy người cậu ta dường như đang phát sáng


- Đúng vậy ! Còn cậu là …


Như hiểu được thắc mắc trong mắt hắn, anh cười rồi đáp


- Tôi là Park Yoochun ! Bạn của Jaejoong


- Vậy cậu cũng là …


- Thiên thần ánh sáng ! – Anh hoàn chỉnh câu nói dang dở của hắn


- Ừhm…thiên thần – Hắn cười nhẹ rồi nói tiếp – Jaejoong đâu ? Và cậu tìm tôi có chuyện gì ?


- Dù cậu biết ở đâu cậu cũng không thể tới được – Anh lại cười – Còn tôi tới đây để cho cậu biết ý nguyện của Thượng Đế


- …………


- Hãy quên Jaejoong đi và sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra !


- Sao tôi có thể chứ ? – Sau một hồi im lặng hắn cất tiếng


- Nếu cậu đồng ý Người sẽ cho cậu thuốc lãng quên


- …………


- Yunho àh ! Cậu nên hiểu rằng cậu và Jaejoong không thuộc về nhau


- Tôi yêu là có tội sao ?


- Không sai và cũng không có tội ! Nhưng nó chỉ được với con người thôi !


- Vậy nếu trái tim chỉ chịu thổn thức với cậu ấy là sai à ? Nếu toàn bộ thời gian cậu chỉ dùng để suy nghĩ về cậu ấy là sai sao ? Nếu cả trái tim, lý trí và tâm hồn chỉ hướng theo con người có cái tên Kim Jaejoong thì tôi phải làm sao ? – Hắn nói bằng giọng trầm ấm nhưng cũng có sự tức giận trong đó


- Có lẽ cậu nên…


- Cậu chưa yêu bao giờ phải không ? – Hắn lên tiếng hỏi cắt đứt câu nói của anh


- …………


- Vậy thì cậu không hiểu nổi đâu ! – Hắn cười nhẹ – Và chuyển hộ tôi với lời tới Thượng Đế của cậu, rằng tôi và Jaejoong nhất quyết sẽ không buông tay đâu…



Anh bỏ quên đi ngày chờ
Anh đợi em, xa thật…
Những chiều mà nắng không vàng nữa
Chỉ có cơn mưa miên man biển lặng
Có anh, có em
Ta cần nhau




- Sao cậu lại cố chấp như vậy ? Cậu có hiểu rằng chính mình đang làm hại cậu ấy không ?


- Jae bị làm sao cơ ? – Hắn chạy tới nắm lấy tay áo Yoochun giật mạnh – Xin cậu, hãy đưa tôi đi gặp cậu ấy !


- Cậu không thể đến đó được ! Cậu hiểu rõ điều đó mà ! – Anh nhìn hắn với ánh mắt thương hại rồi lắc đầu


- Yoochun àh ! Giúp tôi một lần đi ! Tôi cầu xin cậu mà ! – Hắn nhìn anh bằng ánh mắt van nài


- …………


- Coi như là cậu giúp tôi và Jaejoong ! Một lần thôi…Yoochun àh !


- ………Thôi được rồi ! Nhưng tôi không đảm bảo cậu sẽ không bị phát hiện đâu, có gì thì ráng mà chịu – Thấy hắn mỉn cười, anh nói tiếp – Và phải tuyệt đối nghe theo lời tôi, đừng hỏi gì cả ! Hiểu chứ ? – Anh nhướng mài


Nhận được cái gật đầu của hắn. Anh khẽ lắc đầu, không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Tất cả dường như đã đi chệnh quỹ đạo mà Người đã đặt ra.






__________________________________






Ở một nơi xa xa nào đấy, nơi loài người vốn không được biết đến sự tồn tại của nó, nơi mọi cảm xúc đều bị cho là tội lỗi, nơi mà một thiên thần ánh sáng vốn dĩ phải thuộc về. Cậu cúi đầu chờ phán quyết của Đấng Tối Cao uy nghiêm phía trên.



- Tại sao lại là ngươi chứ ? – Người hỏi khi cơn giận đã được kìm nén bên trong


- …………- Cậu im lặng không trả lời


- Có bao nhiêu người khác nhưng tại sao nhất định phải là ngươi ?


- …………


- NGƯƠI LÀ NGƯỜI TA TIN TƯỞNG VÀ YÊU QUÝ NHẤT ! NHƯNG TẠI SAO NGAY CẢ NGƯƠI CŨNG PHẢN BỘI TA – Ngài hét lên một cách giận dữ


- …………


- TRẢ LỜI TA ĐI !


- …Có lẽ tại số phận đã định đoạt như vậy ! Và Ngài àh, Jae không bao giờ phản bội Ngài – Cậu đáp sau một hồi im lặng


- Đừng nói những câu như vậy ! Trong số phận của ngươi vốn không có cái người tên Jung Yunho đó !


- Jae…


- Jaejoong àh ! Sao ngươi vẫn không chịu hiểu rằng ở nơi này không được phép yêu, nhất là ngươi – một thiên thần ánh sáng thì càng không được phép !


- Chẳng phải chính Ngài đã từng nói tình yêu rất quan trọng đấy sao ? Vậy sao lại phản đối Jae và Yunho chứ ?


- Đúng vậy ! Nhưng hắn được chứ ngươi thì không !


- Tại sao ?


- Bởi vì ngươi là một thiên thần ! Ngươi hiểu là …


- Vậy nếu Jae không còn là một thiên thần nữa thì có thể rồi phải không – Cậu ngắt lời Người rồi đưa đôi mắt đầy nước ngước lên nhìn


- Ngươi…ngươi định làm gì ?


- Nếu Jae không còn là thiên thần nữa Ngài sẽ đồng ý cho Jae và Yunho chứ ! – Không quan tâm đến câu hỏi của Người, cậu tiếp tục hỏi


- Ta…


- Ngài àh ! Jae xin lỗi vì đã lừa dối Ngài, đã bảo lần bảo quên nhưng vẫn không thể nào làm được. Nhưng tình yêu không bao giờ có lỗi phải không Ngài ! – Cậu cười buồn




Lời xin lỗi hay dối gian của kẻ tội đồ
Đều không thể che dấu được
Trong đáy mắt con tình yêu vẫn còn
Dù con có cố quên thế nào đi chăng nữa
Thật ngốc nghếch mà cũng thật đáng thương




Nói xong cậu dùng phép tước bỏ đi đôi cánh của mình. Đau đớn. Nhưng vì hắn, dù có đau mấy cậu cũng sẽ cố chịu. Một chút nữa thôi ! Cậu sẽ lại được sưởi ấm bởi vòng tay ấm áp của hắn, một chút nữa thôi cậu sẽ quay trở về bên hắn, chút nữa thôi ta sẽ có nhau…mãi mãi.


Màu đỏ thấm đẫm đôi cánh trắng, từng bông tuyết đỏ rực rơi rụng trong không gian. Tan thương đến kì lạ ! Đôi cánh thuần khiết bay lên cùng với máu của một con người vỡ tan thành hư vô. Tất cả như chìm trong tội lỗi khi màu của máu nhuốm trọn nơi đây, khoảnh khắc lần đầu tiên một thiên thần từ bỏ đôi cánh của mình. Cậu ngất lịm đi trong sự đau đớn, dày vò nơi thể xác nhưng khóe môi bất giác nở thành một nụ cười…hạnh phúc.



- Ngươi làm như vậy liệu có đáng không ? – Người tự thì thầm với bản thân mình rồi quay qua ra hiệu cho Junsu – Ngươi đưa cậu ta về phòng nghỉ đi ! Ta có việc đi trước, mai ta quay lại


- Vâng ! Con hiểu






________________________________







Hắn và anh hiện đang ở Thiên Đường – nơi mà mọi người vẫn thường nói rằng đây là nơi đẹp nhất trên thế gian. Nhìn xung quanh cũng chẳng khác lắm so với hạ giới chỉ trừ nền mây trắng hắn đang đặt chân lên, lạnh buốt. Quả thật nơi đấy rất yên bình, không có một tiếng ồn nào cả hay có thể nói là im lặng một cách đáng sợ. Hắn dải bước chân theo sau anh, có một vài người nhìn thấy nhưng cũng chỉ mỉn cười cho qua. Họ chẳng có vẻ gì giống thần thánh cả nhưng hắn cũng chẳng màng. Hiện giờ điều hắn quan tâm là sự an toàn của người mà hắn yêu. Anh dừng lại trước một cánh cửa màu đen được làm bằng sắt, nó mang vẻ gì đó khiến con người ta cảm thấy rờn rợn. Bỗng cánh cửa bật mở, đằng sau là một người thanh niên với khuôn mặt bầu bĩnh nhưng vẻ mặt lại giữ nét lạnh lùng cố hữu



- Tôi muốn gặp Jaejoong – Anh nói


- Hắn ta là ai ? – Người đó chỉ tay vào hắn rồi hỏi – Đừng nói với tôi là …


- Đúng vậy ! Cậu ta là Jung Yunho – người mà vị hyung mà cậu yêu quý đã từ bỏ tất cả để yêu không điều kiện


- Nhảm nhí ! Tại sao anh lại đưa anh ta lên đây ?


- Thì tại…


- Vậy giờ Jae đang ở đâu ? Các người có thể trò chuyện với nhau sau khi tôi vào được chứ ! – Như không còn đủ kiên nhẫn hắn cắt lời anh



Nói rồi hắn đẩy cửa bước vào ngó nghiêng xung quanh một lúc, sau khi thấy có quá nhiều phòng hắn cất tiếng hỏi



- Rốt cuộc thì là phòng nào đây ?


- Anh hỏi ai vậy ? – Người đó nhướng mày


- Xin lỗi ! Tôi không biết tên cậu


- Kim Junsu ! Rẽ trái, phòng thứ 2 bên tay phải


- Cảm ơn, Junsu !


- Không có gì ! – Nó cười nhẹ đáp



Hắn chạy đến căn phòng đó. Khẽ nắm lấy nắm cửa, hắn xoay nhẹ dường như sợ tiếng động sẽ làm phiền đến cậu. Bước vào trong căn phòng đó, hít khẽ một hơi dài hắn có thể cảm nhận được không gian trong đây đều có mùi hương của cậu. Hắn cất tiếng gọi nhẹ nhàng vừa không để làm cậu quá kinh ngạc mà vẫn có thể nhận ra sự hiện diện của hắn



- Jaejoong àh !



Con người ở trong chăn giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc ngày nào nhưng cậu lại cảm thấy mình dường như đang bị ảo giác vì làm sao hắn có thể lên được đến đây chứ ! Lắc đầu mạnh xua đi cái ảo giác của mình, cậu thở dài…có lẽ cậu đã quá nhớ hắn rồi ! Nhưng một lần nữa tông giọng trầm ấm ấy lại vang lên



- Jaejoong àh ! Dậy đi em – Hắn tiến lại gần bên chiếc giường của cậu, lay khẽ con người đang ở trong chăn


- Yun…ho ! – Bất giác cậu gọi tên hắn, mong sao cảm giác này không phải là mơ


- Anh đây, Yunho của em đây ! – Hắn cười hiền rồi gỡ tay chăn đang che phủ con người trước mặt



Vừa gỡ được chiếc chăn xuống hắn đã vòng tay qua ôm chầm lấy cậu, dụi dụi mái tóc lỉa chỉa của mình vào cổ Jaejoong.



- Em nhớ anh ! – Jaejoong cũng vòng tay qua ôm hắn. Chợt nhận ra có cái gì ướt ướt nơi vai áo mình, hắn khẽ đẩy cậu ra đối diện với mặt hắn.


- Sao khóc vậy ? – Hắn cười rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu


- Nhớ anh mà ! – Dứt lời cậu lại ôm chầm lấy con người trước mặt


- Anh cũng nhớ em…nhiều lắm ! – Được một lát sau, hắn buông cậu ra rồi nói tiếp – Àh, em biết ai đã đến tìm anh không ? Cũng chính cậu ta đã đưa anh lên đây đấy !


- Chẳng nhẽ đó là …



Chưa kịp dứt lời cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, cả hắn và cậu đều quay người hướng về phía cửa bởi tiếng động đó. Hắn khẽ nắm lấy tay cậu cười hiền, nói



- Là người đó đấy ! Cậu ta bảo là bạn em ! Đúng không vậy ? – Hắn thì thầm vào tai cậu


- Là …có phải là … - Cậu bối rối trả lời


- Jaejoong àh ! Cậu không nhận ra tôi sao ? – Yoochun từ từ bước đến bên giường cậu rồi lên tiếng


- Tất nhiên là tôi biết đó là cậu rồi, Yoochun ! – Cậu mỉn cười – Cảm ơn cậu !


- Vậy mà tôi còn tưởng Người đánh cậu đến nỗi quên hết tất cả rồi chứ ! – Yoochun nói đùa


- Không quên hết nhưng cũng đâu có toàn vẹn phải không ? – Tiếng nói bất ngờ xuất hiện ở đâu đó !


- Ai vậy ? Ra mặt đi ! – Yoochun cất tiếng rồi nhìn quanh


- Yoochun, lâu lắm mới gặp ! Cậu nhớ tôi chứ ? – Con người đó bước ra từ một vầng hào quang và chút lá.


- Cậu là… - Yoochun nheo mắt nhìn con người đó để tìm lại chút ký ức


- Shim Changmin – người biết tất cả mọi thứ nhưng lại bị ràng buộc bởi một lời nguyền. Tôi nói đúng chứ ? – Lại một tiếng nói nữa cất lên từ phía cửa


- Ồh ! Tôi tưởng chuyện đó không được tiết lộ ra ngoài chứ ? Huống chi cậu Kim Junsu đây lại là một trong những thiên thần hộ pháp ! – Người đó quay đầu lại mỉn cười


- Vậy cậu quên rằng thiên thần hộ pháp có 2 loại ư ? Một là thiên thần đại diện cho ánh sáng như Jaejoong và Yoochun đây ! Còn loại thứ 2 là thiên thần bóng đêm hay còn gọi là ác quỷ ! Và những điều cay độc, lời nguyền hay ma quái… bóng đêm đều thấu hiểu. – Junsu nhún vai một cách hờ hững


- Junsu, cậu quen người đó sao ? – Yoochun hỏi, đưa mắt nhìn về phía Changmin


- Cũng không hẳn ! Nhưng cậu cũng gặp tôi rồi mà ! – Changmin trả lời cho câu hỏi của Yoochun nhưng mắt vẫn hướng về phía Junsu


- Hả ? Tôi gặp cậu hồi nào chứ ? – Yoochun mở to mắt


- Để tôi kể cho các cậu nghe một câu chuyện nhé ! – Lờ đi câu hỏi của anh, Changmin quay về phía Junsu môi khẽ vẽ nên thành một nụ cười – Vào ngày này cách đây một nghìn năm trước có hai thiên thần ánh sáng dạo chơi nơi vườn cấm trên Thiên Đường. Họ yêu nhau nhưng biết tình yêu của mình sẽ không được chấp nhận vậy nên khi tình cờ nghe được các vị thần nói về lời nguyền, họ quyết định thử thách tình yêu của mình. Một là sẽ quên hết, không còn nhớ chút gì về người kia nữa, hai là tình yêu của họ sẽ trở thành vĩnh cửu, ngay cả kiếp này hay kiếp sau họ vẫn sẽ yêu và tìm đến với nhau – Giọng Changmin đều đều vang lên


- Vậy thì có liên quan gì đến …- Jaejoong cắt ngang câu chuyện



Changmin cười với biểu hiện đấy nhưng vẫn không trả lời mà tiếp tục câu chuyện của mình



- Hai thiên thần đến bên cây táo trong truyền thuyết ấy mà nguyện ước nhưng cũng không biết làm thế nào để trái táo vàng trên cây mọc lên. Có một người bước ra từ ngôi nhà nhỏ gần đó nói với họ rằng :"Chỉ cần làm cho tôi cảm động, trái táo vàng trên cây sẽ tự khắc mọc nhưng hết ngày hôm nay nếu không thể cái giá phải trả sẽ là sự lãng quên". Họ nghe xong, chỉ cười rồi siết chặt tay nhau đi đến bên gốc táo, thì thầm điều gì đó đến tận khi mặt trời lặn, tới khi trăng lên và bình minh bắt đầu ló dạng nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng xì xào của những cơn gió. Họ thất bại nhưng không hề khóc lóc xin tha mà chỉ siết chặt tay nhau, mỉn cười rồi đi vòng quanh cây táo để chấp nhận hình phạt. Trước khi bước vào cánh cửa thiên thai, con người đó vẫn nghe thấy tiếng người con trai cao hơn hét lên rằng :"Anh sẽ không bao giờ quên em" – Changmin ngưng lại khi nói đến đó


- Câu chuyện cuối cùng thế nào ? – Yunho im lặng từ đầu đến giờ không kìm nổi tò mò mà lên tiếng hỏi


- Họ đầu thai sang một kiếp khác nhưng trớ trêu thay số phận vẫn gắn kết hai con người với nhau nhưng chỉ một trong số họ là còn nhớ. Họ tiếp tục làm thiên thần hộ pháp nhưng không phải thiên thần ánh sáng nữa mà một người đã đến với bóng đêm. Người nói không bao giờ quên lại chính là người chẳng bao giờ nhớ ngay cả khi cả hai đã cùng đến bên gốc táo ngày nào – Giọng Junsu nhẹ hẫng kết thúc câu chuyện


- Vậy chẳng nhẽ…- Jaejoong khó nhọc lên tiếng


- Yoochun và Junsu chính là hai người trong chuyện – Yunho hoàn thành nốt câu nói


- Ngay khi cả hai siêu thoát, tôi đã từng hối tiếc và nghĩ rằng họ sẽ là người đầu tiên và cuối cùng làm tôi có chút cảm giác hụt hẫng. Nhưng khi họ quay lại tôi lại thấy mình không hề làm sai – Changmin nói


- Vậy chẳng nhẽ cậu cho rằng tình yêu của tôi là không đủ - Yoochun cất tiếng sau một hồi im lặng – Không phải tôi không còn nhớ mà là …


- Mơ hồ - Junsu nói với một nụ cười buồn – Tôi đã từng nghĩ trái tim của Changmin quá sắt đá nhưng khi anh nhìn cây táo đó với ánh mắt vô hồn tôi nhận ra mình đã lầm. Tình yêu của anh không phải hời hợt nhưng có lẽ nó không đủ sâu sắc


- Junsu…


- Hai người nên suy nghĩ kỹ về việc này. Đến được với nhau thì tốt nhưng nếu không nỗi đau phải chịu không phải là nhỏ đâu – Quay về phía Yunho và Jaejoong, cậu nói rồi chạy vội ra khỏi phòng


- Yoochun àh ! Anh cứ giả vờ như vậy chỉ càng khiến cậu ấy đau khổ hơn thôi ! – Changmin nhìn theo bóng Junsu rồi nói – Đó cũng chỉ là lý do khiến hai người không thể. Tình yêu là phải chia sẻ dù niềm vui hay nỗi buồn, dù hạnh phúc hay đau khổ…tất cả đều được chia làm hai


- Vậy là tôi đã sai ư ? – Yoochun ngước mắt lên trời nở một nụ cười buồn


- Cậu không sai ! Chẳng qua cậu quá ích kỉ, muốn nhận tất cả ngay cả khi chỉ có nỗi đau – Yunho đến bên Yoochun vỗ nhẹ lên vai anh – Đuổi theo và nói cho cậu ấy biết đi !



Nhìn theo bóng Yoochun, Changmin chợt nghĩ có lẽ cậu sẽ lại ở gốc cây đó để gặp họ. Và lần này có lẽ…họ sẽ thành công. Quay đầu trở lại với Yunho và Jaejoong, Changmin khẽ lên tiếng



- Chúng ta nói tiếp chuyện vừa nãy chứ nhỉ ?


- Cậu muốn chúng tôi … - Jaejoong nuốt nước bọt nói


- Cậu sợ tình yêu của mình không đủ mạnh sao ? Hay sợ rằng rồi một ngày cậu cũng sẽ ích kỉ như Park Yoochun ? Hay sợ một Jung Yunho chịu đựng, âm thầm như Kim Junsu ? – Changmin nhếch môi hỏi


- Tôi thừa nhận là tôi rất sợ, sợ rằng cậu ấy cũng sẽ vì tôi mà giả vờ lãng quên, sợ mình không đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Nhưng chỉ cần nếu cậu ấy muốn thì dù kết quả có như thế nào tôi vẫn muốn cùng cậy ấy thử một lần – Yunho chen ngang


- Vậy ý cậu thế nào, Jaejoong ?


- Tôi…


- Chỉ cần em muốn, tất cả sẽ là ổn đối với anh – Yunho khẽ siết tay cậu


- Giữa thiên thần và con người vốn không được phép nảy sinh tình cảm, cậu hiểu điều đó mà ! Chẳng nhẽ cậu muốn hai người cứ như thế này mãi sao ? Yêu nhau nhưng không được ở bên nhau, cái nhận được chỉ là nỗi đau vậy thì cần tình yêu làm gì chứ ?


- Tôi…đồng ý ! Nhưng tôi muốn biết một vài điều, cậu có thể giải thích cho tôi được không ? Tại sao cậu lại tới đây tìm chúng tôi và lời nguyền mà Junsu nói là gì vậy ?


- Vì nhiệm vụ của tôi là vậy ! Đi tìm những tình yêu bị cấm đoán, ngăn cản đưa đến bên gốc táo vàng ấy ! – Changmin ngừng một lúc rồi nói tiếp – Tôi phải làm vậy vì khi mới sơ khai, Thượng Đế và các vị thần đã họp lại với nhau để bàn về cảm xúc của loài người. Các vị thần khẳng định với nhau rằng không có thứ tình yêu bất diệt, và tôi – Shim Changmin – vị thần của Số Phận, của Cảm Xúc không tin vào điều đó. Nên đã lập một lời nguyền với họ rằng có thứ tình yêu như vậy ! Nếu không thì tôi sẽ suốt đời bị giam hãm trong cấm địa, không thể đầu thai được nữa !


- Vậy…cậu đến đây để nhờ bọn tôi giúp đỡ - Yunho nhướng mày


- Nói hẳn ra thì là như vậy – Changmin nhe răng cười – Nhưng các cậu cũng có lợi mà !


- Vậy hãy dẫn đường cho bọn tôi đến đó đi – Jaejoong nhìn hai người đó mà mỉn cười




Đam mê làm mu muội lòng người, hòa cùng gió quyện chặt vào cơn mơ.






_________________________________





Changmin dẫn Yunho và Jaejoong đến nơi vườn Địa Đàng đó ! Nhưng khi đến chân đồi thì cậu dừng lại



- Tôi chỉ có thể đưa hai cậu đến đây thôi ! Còn cái cậu phải tự đi tìm cây táo ở trên đỉnh đồi kia. Nên nhớ rằng, chỉ cần làm tôi cảm động quả táo vàng sẽ tự khắc mọc ! Vậy thôi tôi đi trước. – Nói rồi Changmin lại hòa cùng luồn ánh sáng và chút lá ấy mà biến mất vào không trung




Họ nhìn nhau, siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau, cùng bước nhưng tuyệt nhiên không hề nói một câu nào. Giữa đỉnh đồi ngập gió, Jaejoong cảm thấy tay cậu như bị tuột ra so với bàn tay kia…Xa dần…xa dần…rồi vụt mất !



- Yunho àh ! – Cậu khẽ gọi, mong nhận được tiếng nói từ hắn


- …………- Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng gió thổi bay những tán cây xào xạc lá


- Yunho àh, anh đang ở đâu vậy ? – Cậu với tay ra tìm kiếm khoảng không trước mặt mình



Nhưng cậu nào đâu biết rằng có một người chứng kiến những cảnh ấy mà đang tự mình kìm nén tiếng khóc. Nước mắt chảy trào mà nhìn con người trước mặt. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai mà lại bị trừng phạt như vậy chứ ? Sao lại lấy đi thứ ánh sáng thuần khiết ấy của cậu ? Sao cậu lại vì hắn mà chịu nhiều tổn thương như vậy ?




- Anh bỏ lại em thật sao, Yunho…? – Cậu nói giọng nhẹ hẫng như tự thì thầm với bản thân mình. Bất giác nước mắt rơi trên khuôn mặt thiên thần. Như không còn chút sức lực nào, cậu ngồi thụp hẳn xuống thì chợt nhận thấy cả cơ thể như được đỡ bởi một vòng tay nào đấy ! Cậu vòng tay qua kéo hắn xuống cùng với cậu, ôm thật chặt như sợ hắn sẽ đi mất – Anh đi đâu vậy ? Em sợ, sợ lắm, rằng anh sẽ bỏ em mà đi ! – Cậu thút thít trong vòng tay hắn


- Ngốc ! Anh sẽ không bao giờ bỏ em, em biết mà ! – Hắn cười nhẹ


- Vậy anh đi đâu mà sao không nói với em ? – Cậu đẩy hắn ra, nghiêng đầu chờ đợi


- Em trả lời anh trước đi ! Em đã làm gì mà để bây giờ …- Hắn không nói nữa nhưng lại đưa tay vuốt nhẹ mắt cậu


- …Là sao ? – Một nỗi lo sợ dấy lên trong lòng cậu, cậu sợ hắn biết cậu đã…



Hắn nhướng mài không nói nhưng lại bỏ cánh tay đang ôm cậu ra, lùi xa một hai bước



- Giờ nắm tay anh đi ! – Hắn chìa tay mình ra trước mặt cậu



Cậu mín chặt môi, đôi mắt long lanh giờ lại ngập nước. Cậu biết mình không giấu nổi hắn nữa rồi



- Sao lại giấu anh … ? – Hắn hỏi trong khi bước đến ôm chầm lấy cậu


- …………- Cậu im lặng không nói


- Sao không trả lời hả ? Sợ lại bị anh mắng là ngốc àh ? – Hắn trêu cậu


- …………


- Em đúng là ngốc thật mà ! – Hắn nói rồi siết chặt vòng tay


- Không ngốc mà ! Nhưng sao anh biết vậy ?


- Thì cái lúc Yoochun xuất hiện ở trước cửa ý, đến khi cậu ta lên tiếng em mới nhận ra. Anh đâu có ngốc như em


- Đã nói là không ngốc mà !


- Ngốc ! Ngốc lắm ! Sao lại yêu anh nhiều như vậy chứ ? – Cậu cảm thấy vai áo mình ươn ướt, hắn đang khóc như một đứa trẻ trên đó


- Yunnie hư ! Sao lại khóc chứ ? – Cậu đẩy hắn ra, đưa tay áp lên gò má lau đi những giọt nước mắt ấy mà không nhận ra mắt mình cũng đang nhòe nước – Nếu trong hoàn cảnh ấy, Yunnie cũng sẽ làm như em mà phải không ?



Hắn đưa tay ôm hết khuôn mặt cậu rồi cụng nhẹ vào trán hắn. Mắt soi trong mắt, môi chạm môi, nước mắt hòa làm một. Mắt khóc nhưng miệng cười. Hắn vốn chỉ cần được ở bên người hắn yêu, hạnh phúc đơn giản thế thôi ! Nhưng sao lại khó khăn như vậy ? Thượng Đế cứ muốn thử thách hắn mãi, hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu. Muốn hắn từ bỏ ư ? Hắn đã từng nghĩ như vậy nhưng cậu còn yêu, còn tin nên hắn cũng sẽ tin mãi như vậy…đến khi nào cậu buông tay.



Nếu cái giá phải trả cho việc yêu hắn, bên cạnh hắn là tổn thương chính mình cậu cũng sẽ chấp nhận vì nỗi đau này dường như quá ngọt ngào, cảm xúc này vốn không thể chối bỏ. Cậu biết mình mù quáng nhưng vì hắn mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.



- Yêu anh, em yêu hơn chính em vậy nên đừng bao giờ để em ở lại phía sau được không ?


- Anh hứa ! – Ngưng lại một lúc hắn nói tiếp – Giờ đi để cho họ thấy chúng ta là vĩnh cửu được không ? – Cậu bật cười trước câu nói của hắn



Họ nắm tay nhau tiếng về phía cây táo mà không một chút sợ hãi. Cây cao, to, tán lá rộng và xanh mướt nhưng tuyệt nhiên trên cây không có một quả táo nào cả. Nó được vắt bởi những vệt sáng ấm áp nhưng vẫn có thể có thể thấy hơi ẩm còn vương trên những bụi cành. Khoảng sáng khẽ chiếu qua tán lá cây như những tia pha lê trong suốt. Tán cây vươn ra ngoài trời xanh nhưng những chiếc lá khép cụp lại vừa buồn lại vừa thách thức. Bầu trời như làm nền cho cây táo, cho hạnh phúc chẳng biết sẽ giữ được bao lâu nữa.



- Giờ…chúng ta làm gì ? – Jaejoong lên tiếng hỏi sau khi ngắm nghía xong cái cây


- Làm tôi cảm động – Changmin từ đâu đi đến, bất chợt lên tiếng – Tôi nhớ là mình đã nói rồi mà !


- Nhưng chẳng nhẽ cứ đứng đây mà "làm gì đấy" với cái cây à ? Dở hơi lắm ! – Yunho làu bàu lên tiếng


- Ồh ! Vậy anh thấy anh yêu thiên thần thì là bình thường – Nhận được cái bĩu môi của Yunho, Changmin bật cười rồi nói tiếp – Vậy thì một người đứng phía sau cái cây này rồi làm bất cứ điều gì. Nhanh lên đi trước kia quá muộn !


- Chỉ có một ngày thôi phải không ? – Jaejoong ngồi xuống gốc cây, ngước mắt lên hỏi


- Ừhm…Nói là một ngày nhưng chính xác là khi hoàng hôn buông xuống ! Giờ cũng đã là trưa rồi, các cậu chỉ còn nửa ngày nữa thôi !



Yunho vòng qua sau cái cây ngồi xuống, gật gù tỏ ý hiểu rồi lại ngước lên nhìn Changmin



- Vậy cậu ở đây à ?


- Tất nhiên là không rồi ! Giờ tôi đi ngay đây, các cậu nên biết tận dụng thời gian của mình




Gió thổi ngập tràn cả ngọn đồi, làm chiếc lá vô tình lìa cành rồi vỡ tan vào với lòng đất. Ai nấy đều đang đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng mục đích và tâm hồn họ chỉ có một. Hắn đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định, chợt nhận ra một điều dĩ nhiên mà hắn đã quên mất "giờ đã là mùa xuân". Nó đẹp, đẹp lắm chứ, đẹp đến nao lòng người. Đẹp đến độ mỗi khi xuân sắp qua lại có cảm giác tiếc nuối. Hắn muốn ngừng thời gian để giữ mãi phút giây này, không phải vì xuân mà chỉ là vì người mà hắn yêu. Bất giác cười nhẹ khi nghĩ đến cậu.




_____________Yunho’s POV_____________





Anh xin lỗi !
Trong khi anh yêu mà chỉ mình em chịu đựng, đau khổ và tổn thương.
Khi anh yêu mà chỉ mình em bị cấm đoán, ngăn cản và soi xét.
Khi anh yêu mà chẳng làm được gì cho em.
Nhưng hãy giữ vững niềm tin trong trái tim em.
Vượt qua thử thách cuối cùng này,
Ta sẽ có nhau.
Anh hứa !




Có thể anh không cho em cái hạnh phúc mà em mong muốn, không ở bên em những khi em cần, không quan tâm và bảo vệ, tránh cho em chịu những tổn thương. Nhưng mong em hiểu và tin rằng anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có.



Cuộc sống của anh vốn bình yên, phẳng lặng rồi chợt một ngày nước trong hồ bỗng gợn từng đợt sóng nhỏ, những rung động ấy quá mơ hồ khiến bản thân ta không hề hay biết về nó. Cái hạnh phúc quá ngọt ngào khiến con người không dám mơ tưởng, không dám kỳ vọng bởi sợ một ngày nào đó niềm tin vụt mất, chút ánh sáng lẻ loi trong cuộc đời tăm tối cũng vì thế mà ra đi. Chỉ vì quá sợ hãi vậy mà ngay khi đủ can đảm nói yêu một người…người ấy lại bỏ anh.



Tiếng yêu em, đến bây giờ anh chỉ nói duy nhất một lần, là khi tỏ tình với em. Anh cũng không chắc rằng tại sao nhưng lúc ấy, anh thực sự cảm thấy rất sợ em ạ ! Sợ rằng em cũng sẽ như người ấy, ngay khi anh nói tiếng yêu rồi bỏ đi không quay về nữa. Một lần yêu, một lần đau đã là quá đủ ! Anh sống chỉ đơn giản là sống mà không có mục đích, hy vọng, tình yêu hay bất cứ thứ gì khác, chỉ là sống hết ngày này qua ngày khác.



Tin tưởng để trao trọn cho một ai đó tâm hồn của mình là điều dường như không thể với anh nhưng em đã dùng tất cả để đổi lấy trái tim anh vậy nên để có trái tim em, anh cũng sẽ bán trọn linh hồn mình. Em có biết lúc nhìn thấy đôi mắt to tròn, trong veo như nước ấy trống rỗng, vô hồn anh đã như thế nào không ? Anh sợ em sẽ rời bỏ anh vì chịu quá nhiều đau đớn, anh sợ mình không đủ dũng cảm để cùng em bước tiếp, anh sợ…sợ Người sẽ mang em đi. Nhưng em vẫn cười, nụ cười thắp lên ánh sáng hy vọng của chúng ta.




Người ta vẫn thường nói, trong tình yêu thì phải buông tay khi cần thiết để người ấy có được hạnh phúc dù điều đó có khiến chính bản thân mình bị tổn thương. Em đã chịu quá nhiều nỗi đau vậy nên dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không thể để em đi, phải giữ chặt lấy em để có thể đền đáp.



Một lần để tình yêu trở thành vĩnh cửu
Khi trái táo vàng đầu tiên mọc trên cây
Ánh sáng trở về trong đôi mắt nhung
Ta có nhau
Để giấc mơ hạnh phúc không trở nên vô nghĩa




Trước kia anh chưa từng tin vào thứ gọi là "kỳ diệu", vào một phép màu sẽ hiệu nghiệm nhưng giờ đây hy vọng trong anh lớn lên từng giờ em ạ ! Anh tin vào thứ tình yêu bất diệt có thể cảm hóa cả trời đất…đó sẽ là chúng ta. Rồi đôi mắt kia sẽ lại có được ánh sáng, rồi anh sẽ mãi ở bên cạnh em, rồi ta sẽ hạnh phúc mãi mãi, em nhé !



Mỗi sáng thức dậy anh sẽ được nhìn thấy gương mặt đáng yêu và nụ cười ngốc nghếch của em, ôm em trong vòng tay mà hôn lên mí mắt, thì thầm ba chữ: "Anh yêu em". Buổi trưa khi em đang làm bếp, anh sẽ siết chặt chiếc eo thon nhỏ, cắn nhẹ lên phía vành tai trái và nói với em rằng: "Anh yêu em". Đến tối ta cùng nhau xem một bộ flim mà em thích, có thể ăn kem hoặc trái cây hay bất cứ thứ gì cũng được miễn là em vui, rồi anh sẽ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng để em cảm nhận được anh yêu em nhiều như thế nào. Em sẽ dựa vào ngực anh mà ngủ gục trên đó, còn anh sẽ vùi đầu vào mái tóc nâu bồng bềnh của em để ngửi rõ mùi hương nơi em. Sau đó, anh sẽ bế em tới chiếc giường của hai chúng ta, hôn lên vầng trán cao, chiếc mũi thẳng và cuối cùng là bờ môi căng mọng, nói khẽ: "Anh yêu em ! Ngủ ngon nhé...em yêu"



Ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn tất cả mọi người. Vì anh yêu em và em cũng yêu anh, vì tình yêu đó là vĩnh cửu.



Nhưng nếu, chỉ nếu thôi em nhé ! Ta có phải xa nhau, dù đau khổ hay hạnh phúc anh vẫn sẽ cười mỗi khi ở bên em. Không cần biết rằng em đã quên hay vẫn còn nhớ, chỉ cần nếu một ngày em còn tồn tại trên cõi đời này thì trái tim anh sẽ mãi mãi thuộc về em. Thậm chí ngay cả khi phải sống trong sự dằn vặt anh vẫn sẽ chấp nhận. Anh sẽ không để em một mình thêm một lần nào nữa đâu, anh hứa ! Nếu em có quên, có không còn yêu anh, có tiếp tục làm thiên thần ánh sáng anh vẫn sẽ yêu và chờ đợi. Một lần thôi, nếu chuyện đó xảy ra anh mong người đau khổ sẽ là anh, người chịu tổn thương sẽ là anh…chỉ anh mà thôi !



Anh biết em sẽ không thể sống vui vẻ vậy nên hãy mạnh mẽ lên em nhé ! Tin anh và học cách yêu anh…một lần nữa. Rồi ta sẽ lại cùng đến bên gốc táo già ấy để chứng minh mối tình này trở thành bất diệt ! Lần này, lần khác, rồi một lần khác nữa. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tình yêu đôi ta được chấp nhận.



Nếu Thần Chết có tìm đến chúng ta, anh vẫn muốn ở bên em. Cuộc sống không có tình yêu của em vốn chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh không nói là anh không sợ cái chết nhưng vì em, anh sẵn sàng vượt qua nó. Từ giờ phút này, anh sẽ mãi luôn ở bên em, dù khi còn sống hay khi đã chết…




_____________End Yunho’s POV_____________





Ắt hẳn trong mỗi con người, ai cũng từng một lần nhìn thấy và cảm nhận được cái đẹp của buổi hoàng hôn. Cậu cũng vậy ! Cậu yêu cảnh hoàng hôn, yêu cái không khí mà hoàng hôn đem lại, yêu cái cảm giác mà chỉ ở hoàng hôn mới có, yêu những tia nắng nhè nhẹ đang ngả màu vào lúc hoàng hôn. Cái cảnh tượng mặt trời lặn về phía Tây, dường như đã để lại chút gì đó nuối tiếc, trống trải, càng muốn níu giữ thì những tia nắng đã lại dần phôi pha. Không gian đó mang lại cho người ta cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng đó lại là cảnh tượng cuối cùng mà trái tim cậu muốn ghi nhớ. Phải chăng cái gì càng khó nắm bắt thì người ta lại càng ích kỷ muốn chiếm lấy, để mãi mãi có nó trong tay, để không bao giờ phải trải qua cảm giác hụt hẫng ấy thêm một lần nào nữa. Và phải chăng lý do khiến cậu yêu cái cảnh hoàng hôn này đến thế là vì…nó rất giống, rất giống như hắn vậy.




____________Jaejoong’s POV_____________





Cảm ơn anh !
Vì đã cho em biết thế nào là tình yêu, để em yêu và được yêu một cách chân thành nhất
Để em cảm nhận cái hạnh phúc dù chỉ trong khoảnh khắc
Để em thấy được rằng mình luôn có một chỗ dựa vững chắc ở đằng sau
Vậy nên
Đừng vì lo lắng cho em mà rời bỏ em anh nhé !
Em sẽ chết mất nếu cuộc sống này không có anh
Hãy luôn ở bên em, cho tới phút cuối cùng.




Yunho àh, người ta bảo điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là sự lãng quên phải không anh ? Thời gian cứ trôi và giây phút định mệnh ấy lại đến, thực sự lúc này trong đầu em không quan tâm đến thử thách đó, em sợ, sợ mất anh.



Phân vân, mơ hồ tình yêu kết thúc khi nào hả anh ? Thiên thần vốn không được yêu, em biết, chúng ta đều biết nhưng có chăng là khi đã yêu rồi thì khó có xa rời nhau. Em ước hạnh phúc không mong manh như những lời nói, em cần anh vì phía trước kia, khi mà chúng ta có nhau sẽ êm dịu và ấm áp. Chúng ta sẽ đến sống trong một ngôi nhà gỗ với vườn cỏ xanh vươn dài cùng với những bông lau trắng mướt. Em và anh, chúng ta sẽ chẳng còn ưu tư, hạnh phúc được vun đắp bởi niềm tin của hai đứa mình. Đơn giản em chỉ cần thế thôi, nếu không có nhà gỗ thì em sẽ ở trong lòng anh, sưởi ấm bằng trái tim, và nụ cười sẽ là món quà mỗi sớm mai. Em vui đùa bên anh, hạnh phúc với anh , chúng ta chia sẻ anh nhé !



Sao khi thời gian quyết định sắp đến em lại thấy một cảm giác yên bình khó tả, em không muốn tự lừa dối bản thân nhưng em sợ. Sợ chỉ một lúc nữa thôi anh sẽ quyết định lại, sẽ bỏ lại em nơi đây và đi tìm hạnh phúc mới. Sẽ ra sao khi đó là sự thật ? Khi niềm tin của em bị chôn vùi trong ảo tưởng về một ngày hạnh phúc, sẽ ra sao nếu anh không còn yêu và lựa chọn rời bỏ em ? Sẽ ra sao khi mà dù hai ta có cố gắng đi chăng nữa thì định mệnh vẫn cứ chia lìa. Đếm từng phút giây bên anh, em thầm cầu nguyện. Nước mắt em và tình yêu kia sẽ hòa làm một để anh được ở đây.




Có khúc hát nào sang đầy những giọt lệ
Có bờ mi nào vương vấn chút sầu thương
Em và anh, tình yêu bay vào gió
kiếm tìm bước nhẹ chốn nơi nào





Em không quan tâm mọi chuyện sẽ thế nào nữa, không thay đổi dù có chuyện gì xảy ra. Đừng quên anh nhé, đừng quên có một người lúc này đây đang chờ anh, đang cần anh. Em yêu anh, tất cả chỉ là hư vô nếu như cuộc đời này không có anh. Chính anh, con người kia không biết từ lúc nào đã lấy mất trái tim em, cho em tình yêu và nỗi nhớ. Cho em những cảm nhận em chưa từng có, và cho em cả những nỗi đau xé lòng. Em có ngốc không nhỉ ? Vì yêu mà từ bỏ tất cả. Phải chẳng có gì xứng đáng cả, chẳng có gì xứng đáng với cái em bỏ ra. Và cũng chẳng có giá nào có thể tìm thấy được tình yêu này.




_____________End Jaejoong’s POV_____________





Thượng Đế hiện đang rất tức giận, mọi chuyện dường như đã đi lệch khỏi phán đoán của Người. Hết lần này đến lần khác, người này đến người khác…tất cả đều đang phản lại Người chỉ vì cái tên Jung Yunho chết tiệt ấy


- Park Yoochun ! Kim Junsu ! Hai ngươi mau đi bắt Jaejoong về đây cho ta ! Tội của các ngươi, ta sẽ xem xét lại sau


- Con xin Người, hãy để họ thử một lần. Nếu như không thành công thì Jaejoong cũng tự khắc mà trở về – Junsu quỳ xuống


- Ngươi cũng muốn phản lại ta ư ? – Người cất giọng lạnh lùng hỏi


- Con chỉ muốn họ thử. Nếu như tình yêu của họ có thể trở thành vĩnh cửu, trong khi đó chúng ta lại phá bỏ chẳng phải rất đáng tiếc sao ?


- Ngươi biết rằng điều đó là không thể mà ! Ngay cả ngươi cũng đã …


- Người…người biết ư ? – Junsu ngỡ ngàng hỏi


- Ta…


- Đó cũng là lý do phải không Người ? Người sợ Jaejoong rồi cũng sẽ như bọn con ? – Yoochun bật chợt lên tiếng


- Ta đã sai lầm một lần ! Ta không muốn phải nhìn thấy các ngươi đau khổ như vậy nữa ! Tình yêu chỉ dành cho loài người mà thôi.


- Vậy Người cũng biết con đã từng hạnh phúc thế nào khi ở bên cậu ấy – Yoochun hít một hơi dài, đảo mắt qua nhìn Junsu – Con đã sai nên con muốn họ thử ! Một là quên hết, hai là sẽ thuộc về nhau. Vậy thôi !


- Con biết Người muốn tốt cho chúng con nhưng hãy để chúng con tự chọn đường đi cho riêng mình. Dù đau đớn hay gian lao thế nào chúng con cũng sẽ chấp nhận nó…xin Người


- Các ngươi cứ cố gắng như vậy cũng vô ích mà thôi ! Hai người họ vốn không thể ở bên nhau dù ta có cho phép đi nữa – Người lắc đầu chán nản


- Vậy là Người đồng ý ? – Junsu ngước mắt nhìn với vẻ mong chờ


- Ta với các ngươi sẽ cùng đi đến đó ! – Nói rồi Người bỏ đi nhưng không quên nói vọng một câu – Ở yên đây ! Lát nữa ta quay lại






_________________________________







Hắn biết thời gian sắp kết thúc nhưng dù chỉ còn một giờ một khắc, hắn vẫn muốn tiếp tục tin vào cái hy vọng của mình. Ngước mắt lên nhìn, cây táo vẫn đẹp với từng tán xanh mướt như vậy nhưng tuyệt nhiên, không hề có một quả táo nào cả. Nhắm chặt mắt…đã đến lúc hắn cần đưa ra quyết định cuối cùng.



Cậu ngước mắt nhìn chút ánh sáng đang len lỏi qua từng kẽ lá. Bất giác đưa tay lên như muốn thâu tóm một vật vô hình nào đó. Khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận, chút thôi yêu thương vào phút cuối.



Nhìn thấy hai con người đó mà Changmin không khỏi mủi lòng. Tất cả những người đã đến nơi này đều có một tình yêu chân thành, sâu sắc nhưng vẫn có một cái gì đó không đủ, không đủ để được gọi là yêu. Vốn bản thân đã biết điều đó từ lâu nhưng vẫn không ngừng hy vọng, một lần thôi được nhìn thấy sự vĩnh hằng trong tình yêu. Vậy mà ngày này qua ngày khác, tháng nối tháng, năm tiếp năm…tình yêu ấy vẫn chưa xuất hiện. Mỉn cười thật nhẹ, bỗng dưng cảm thấy dường như Shim Changmin đã trở thành một con người sắt đá thật rồi ! Hít một hơi thật sâu như để lấy thêm sức mạnh bước tiếp con đường mình đã chọn.



- Hết giờ rồi ! – Changmin tiến đến bên họ, nói khẽ như sợ mình sẽ đánh mất một khoảnh khắc nào đó của họ


- Vậy àh ? – Jaejoong cất tiếng hỏi nhưng Changmin biết cậu đang tự chất vấn bản thân mình


- Có vẻ như cậu không định tự giúp mình rồi ! – Khóe môi hắn nhếch lên, giọng điệu có vẻ trêu chọc nhưng Changmin cũng biết rằng đôi mắt đó, khuôn mặt đó…buồn lắm


- Tôi… - Lần đầu tiên Changmin thấy cái cảm giác tội lỗi dấy lên sâu sắc đến vậy


- Đùa thôi mà ! – Yunho cố nở một nụ cười


- Có lẽ… - Changmin cố nói điều gì đó


- Shim Changmin, ngươi không cần phải nói nhiều như thế làm gì ! Thất bại là thất bại – Người lên tiếng cắt ngang câu nói của Changmin. Quay sang phía Jaejoong, nói tiếp – Ta đã nói rồi mà ngươi cứ cố chấp, giờ thì cả ngươi và hắn đều sẽ phải chịu hình phạt thích đáng



Cậu không nói mà chỉ cười, nhẹ nhàng bước đến cạnh Yunho, siết chặt bàn tay của hắn. Hắn cuối xuống nhìn bàn tay mình đang bị cậu đan gọn mà mỉn cười, đẩy tay cậu ra và rồi lại tự mình siết chặt vào



- Anh không hối hận chứ ? – Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn


- Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em – Hắn đáp, giọng trầm ấm đến lạ


- Em biết ! Và em cũng không bao giờ hối hận vì đã tước bỏ đi đôi cánh của mình – Giọt nước mắt chảy dài trên khóe mi, mang theo hạnh phúc hay đau khổ…tất cả đều không thể biết trước được



Những cơn gió vẫn vô tình thổi vào không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này, dường như gió đang cố nói một điều gì đó. Lời nói của gió về sự đam mê, về một tình yêu quá lớn nhưng vẫn không thể vượt qua cái lằn ranh của số phận.





Hắn và cậu đều biết kết thúc này sẽ đến nhưng chút thôi hụt hẫng, chạnh lòng là khó tránh khỏi. Quyết định cuối cùng của hai con người muốn gìn giữ tình yêu của họ, liệu là ngu ngốc, mù quáng hay là minh chứng tình yêu cao cả nhất. Điều đó vốn không quan trọng bởi vì chỉ cần cậu yêu hắn, hắn có cậu và hai người thuộc về nhau.



Trước con mắt bất ngờ của bốn người, cậu và hắn nhảy xuống vực thẳm vô đáy đó – vực thẳm của sự lãng quên.



Gió như nhẹ đưa hai con người họ thả vào thế giới của riêng mình, như đang thì thầm kể câu chuyện tình, như đang xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn và vun đắp một hạnh phúc vừa mới chớm nở đã vội tàn.




Ôm lấy khuôn mặt cậu bằng hai bàn tay của mình, hắn cắn nhẹ lên mũi cậu rồi dần dần xuống tới môi. Thì thầm thật khẽ thôi nhưng cũng đủ để đến tai người cần nghe chúng



- Anh yêu em, Jaejoong àh !


- Em cũng yêu anh. Và…em lại có thể nhìn thấy anh rồi !



Khi cậu nói hết câu nói đó cũng là lúc một bờ môi ấm áp nào đấy áp lên môi cậu. Chỉ đơn giản là chạm môi thôi nhưng cũng đủ để biết, để cảm nhận và để yêu



Tán cây xanh mướt khẽ rung chuyển làm chiếc lá vô tình đáp xuống mặt đất, không còn vỡ tan như lần đầu nữa…nơi ấy chút ánh sáng lấp ló, nhỏ thôi nhưng không thoát khỏi đôi mắt của bốn con người kia.



- Đó…đó là… ! – Junsu ngỡ ngàng chỉ phía cây táo



Người và Yoochun quay qua để nhìn về phía Junsu chỉ. Vui có, buồn có, ngỡ ngàng cũng có. Vui vì chứng nhân tình yêu của họ, buồn vì không thể hạnh phúc bên nhau, bất ngờ vì…lần đầu tiên có người làm được như thế !



- Về thôi ! – Người cất tiếng nói


- Nhưng đó…đó là…- Junsu vẫn chưa hết ngỡ ngàng


- Junsu àh ! Ta về thôi, và anh hứa em sẽ được nhìn thấy nó…một lần nữa – Yoochun nói rồi kéo Junsu đi bước theo sau chân Người để lại một kẻ vẫn nhìn cây táo không chớp mắt.



Người đó nhìn cây táo lâu, lâu lắm rồi tiếng tới bên gốc cây mà ngồi xuống. Ngước mắt lên trên mà khóe môi bất giác vẽ thành một nụ cười.



- Cuối cùng ta cũng tìm và thấy được ngươi – thứ tình yêu vĩnh cửu trong truyền thuyết !


...



b-set by Thiên tài Zu kưng
Về Đầu Trang Go down
kateboo
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 118
Join date : 12/06/2010
Age : 23
Đến từ : Phương trời có chòm sao cassiopeia toả sáng

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )   Sat Jul 03, 2010 3:25 pm

Appa com cho con nhá~

Đầu tiên appa cảm ơn vì đã dành cái này cho appa(mặc dù không phải là một mình).

Appa thật sự rất cảm động vì câu chuyện,vì cái truyền thuyết ây.Nó khiến cho các vị thần luôn luôn bị bó buộc bới những cái vô hình nào đó.Phải chăng ở đây chính là nỗi đau mà họ phải chịu khi yêu nhau?Nhưng liệu rằng cứ ích kỉ như vậy thì ta có được thứ tình yêu vĩnh cửu ấy k?Hay tất cả chỉ là hư vô.

Appa thật sự rất thích tình yêu của Yunjae trong này,nó thật sự quá dỗi là to lớn.Nó lớn đến nỗi mà cảm hoá được thứ được gọi là vô cảm.Họ yêu và chấp nhận hi sinh cho nhau.

Nhưng appa cũng thấy cảm động về tình yêu của yoosu,Chunh quá ích kỉ để dành nỗi đau chỉ về mình thôi.Nhưng có lẽ chính vì vậy mà cuối cùng cả hai phải chịu đau khổ nhật là su.Cuối cùng,khi nhận ra được điều đó,hai con người ấy đã hiểu được tình yêu của mình.

App cũng thích cái cách mở đầu câu chuyện của con~

Cuối cùng,tem á~


Midoyo!

Câu nói ấy có nghĩa là tin tưởng vào bạn.

Không chỉ là niềm tin đặt vào sự gắn bó của các anh

mà còn là niềm tin vào những ca khúc của các anh,

niềm tin vào tình yêu của các anh,

niềm tin vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh,

niềm tin vào những điều tuyệt vời nhất mà các anh đã dành cho chúng em - Vcassiopeia.

DBSK, Midoyo !!! ^^
Về Đầu Trang Go down
emyfang
Translator
Translator
avatar

Tổng số bài gửi : 81
Join date : 22/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )   Sat Jul 03, 2010 7:56 pm

e iu, phải nói thật rằng đây là lần đầu tiên ss kiên nhẫn ngồi đọc hết 1 cái fic. thứ nhất là vì e dành 1 fần fic này cho ss, thank e nhá ^^ thứ 2 là vì khi ss đọc wa phần mở đầu, nó thu hút ss ^^

ko bik có phải e đã gặp rất nhiều chuyện bùn trong quá khứ ko nhỉ? Hay đó là vì khả năng viết của e tốt? Nỗi buồn trong fic rất thật, rất có sức lay cảm....ngồi đọc fic muh khiến ss nghĩ đến rất nhiều thứ....

ss đã lun lun cho rằng giữa con ng với nhau lun tồn tại tình yêu, nhưng đó là thứ tình yêu muh như e nói, ko quá hời hợt nhưng lại ko đủ sâu sắc... Khi ng ta yêu nhau, hứa từng phút từng giây ở bên nhau, dù tương lai xảy ra bất cứ điều gì cũng ko bao giờ từ bỏ nhau...nhưng ss chưa thấy ai làm dc chuyện đó cả....

Những kẻ ích kỷ như nhân vật Yoochun của e rất nhiều, và ss hận những ng đó, chỉ thích giữ nỗi đau cho mình...đã cố gắng đến thế còn j, thất bại thì tiếp tục cố gắng, tại sao lại sợ làm khổ ng mình yêu rùi ôm khư khư nỗi đau khổ 1 mình chứ? Biết bao nhiu ng cứ nghĩ thế là hay...ss càng nghĩ càng bực (sr e, tình iu yoosu của e làm ss nhớ nhìu thứ ko dzui ^^")

Nhưng thật sự ss ngưỡng mộ tình iu của yunjae...mô tip nghe có vẻ thường, 1 thiên thần tự nguyện bỏ đôi cánh để dc ở cạnh ng yêu nhưng cái hay ở chỗ họ đã sợ khi phải đến chỗ cây táo, nó rất thật...ai lại ko sợ...dù tự tin vào tình yêu của mình bao nhiu đi nữa, đem tình yêu của mình đặt vào chỗ sống chết thế, chỉ những kẻ biết sợ mất mát, những kẻ hoàn toàn hiểu rõ bản thân mới có thể biểu hiện như thế (suy nghĩ của ss nhá, e ko thix thì thui nhá ^^") để rùi sau khi đã cùng nhau cố gắng, chấp nhận kết quả là 1 hành động hay... khối ng ko làm dc ^^"

fic của e làm ss rùng mình (theo nghĩa tích cực í), nó nhắc ss nhiều thứ muh ss đã quên, uhm....giống như đoạn mở đầu của e.... làm tất cả nhưng rùi chỉ còn 1 câu đơn giản "ta quên"
Thank e lần nữa, iu e nhìu ^^
Về Đầu Trang Go down
V♥Chunnie

avatar

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 06/06/2010
Age : 21
Đến từ : ..:♥ DBSK's glamorous heaven ♥:..

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )   Sat Jul 03, 2010 9:22 pm

Cảm ơn ss Jyn vì đã tặng em cái fic... Đọc nó em có cảm giác như đang bay ấy, khó tả!
Cốt truyện này ko phải là dễ để viết, em nghĩ là ss đã có chuyện ji đó. Chắc chỉ có chuyện buồn mới làm con người ta viết đc những dòng sâu sắc như thế. Nó gợi cho em cái ji đó thật buồn

Chuyện tình YunJae, thiên thần và con người.. Chuyện tình đẫm nước mắt nhưng nó chứng tỏ được trên đời có 1 tình yêu gọi là vĩnh cửu. Em đã thik nhất nhất câu này: " Ngốc ! Anh sẽ không bao giờ bỏ em, em biết mà". Ko phải vì lí do gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là nó làm em suy nghĩ.

Nhưng trong truyện này nhân vật em thik nhất ko phải là YUNJAE, mà là Changmin
Cũng ko biết nói thế nào nhưng trong này em cảm nhận đc một cái ji đó rất cô đơn của Changmin. Em thik nó.
Nói thật là em chưa đọc 1 fic nào dựng nên nhân vật Changmin sống sâu sắc như của ss.

Cảm ơn đã tặng fic cho em.. Cố gắng viết thêm nhiều fic hơn nữa nhé
Em luôn ủng hộ ss ^^
Về Đầu Trang Go down
subaby9x
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 28/06/2010
Đến từ : nhà Su ú

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )   Sun Jul 04, 2010 11:22 am

Thực sự có 1 điều làm ss buồn là k thể là người đầu tiên com cho e dk..nhưng k sao. k là người đầu tiên nhưng sẽ là người để lại ấn tượng nhất" có kiêu quá k nhể"

Đầu tiên thì ss cảm ơn e vì đã tặng cho ss món quà này mặc dù k phải là duy nhất nhưng chỉ cần thế thôi..Đã quá đủ oy....

Cái nhan đề của e làm hấp dẫn người đọc lắm.." Chút phong vị của đam mê"...Vậy ở đây chút phong vị ấy là ji..có ai biết dk k..Cái nhan đề mà gợi cko người ta những suy nghĩ khác nhau....Và lôi cuốn người ta rằng: Đọc rồi sẽ biết ;<img src=" longdesc="7" />

SS đã xem qua lời com oy và sau khi đọc 1 cách kĩ lưỡng ss cũng thấy có 1 cái ji đó rất mơ hồ.là vui hay là buồn..là thực hay là mơ..là buồn hay là vui

Tình cảm của Yunjae trong fic này là chủ đạo fải k? Thứ tình cảm đó đã phải trải qua biết bao khó khắn..1 sự cấm đoán của đấng tối cao..những qui luật của thế giới thần tiên với con người..Đó là 1 điều thật dễ dàng nhận ra trong cuộc sống này..Tình yêu là vô bớ..nó giúp chúng ta vượt lên trên mọi khó khăn. giúp chúng ta tìm và nhận ra giá trị của cuộc sống này...-một cuộc sống mà không phải ai cũng dk hạn phúc. 1 cuộc sống mà không ít người đã bị dày vò bởi tình yêu. tiền tài và dang vọng...

Tuy nhiên, trong tình yêu cũng không trách khỏi những sự ích kỉ..hay những sự ghen tuông mừ quáng..Tại sao vậy?? Vì người ta quá yêu nhau sao??? Hay do con người là vậy..Quá ích kỉ chỉ lo cho mình chăng??

Và ss tin rằng e biết ss đang nói về ai?? Đó chính là hình tượng của Chun trong fic này..

Trích dẫn :
Yoochun àh ! Anh cứ giả vờ như vậy chỉ càng khiến cậu ấy đau khổ hơn thôi ! – Changmin nhìn theo bóng Junsu rồi nói – Đó cũng chỉ là lý do khiến hai người không thể. Tình yêu là phải chia sẻ dù niềm vui hay nỗi buồn, dù hạnh phúc hay đau khổ…tất cả đều được chia làm hai

- Cậu không sai ! Chẳng qua cậu quá ích kỉ, muốn nhận tất cả ngay cả khi chỉ có nỗi đau – Yunho đến bên Yoochun vỗ nhẹ lên vai anh – Đuổi theo và nói cho cậu ấy biết đi !

1 Chun ích kỉ chỉ muốn nhận tất cả ngay khi chỉ có lỗi đâu??? Vậy có sai không???

Đọc xong fic nì ngồi com mà thấy não lòng quá..thôi ss com ếh là vip lắm oy vì thực sự có những điều mình đọc xong chỉ mình mình biết..Nó thật mơ hồ không thể nói lên lời

Chúc e thành công trong cuộc sống và trong 1 tương lai không xa sẽ tìm thấy cho mình thứ gọi là tình yêu đích thực;))
Về Đầu Trang Go down
[Cat]
Translator
Translator
avatar

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 09/06/2010
Age : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )   Tue Jul 06, 2010 4:36 pm

* Cái gạch đầu dòng đầu tiên này cho em cảm ơn JyN về món quà đầy ý nghĩa này ...Mặc dù em đứng tận #16 trong cái list kia (em ngồi đém hẳn hoi nhé~) nhưng em hiểu tấm lòng JyN dành cho em mà !!

* Cái gạch đầu dòng thứ hai...Cho em xin lỗi vì cho đến bây giờ em mới qua cm cho JyN trong khi em đã đọc xong nó từ hôm kia :devil:
* Cái gạch đầu dòng thứ 3 cho em dành vài dòng cảm nhận về fic:

- Em bị ấn tượng cái cách mở câu chuyện...Câu chuyện thần thoại huyền bí và li kì nhưng nó cũng chính là nội dung câu chuyện ~ Nó như cuốn người đọc đi theo quỹ đạo của câu chuyện thần thoại ấy và hướng đến các nhân vật sẽ xuất hiện trong chuyện

- Hình ảnh Jaejoong dùng phép bỏ đi đôi cánh...những giọt máu đã rơi xuống. Nó quá đau đớn, quá buồn và gợi trong lòng người đọc đầy nỗi thương cảm~
Con người thường không bao giờ tin về cái gọi là mãi mãi, kể cả trong tình yêu cũng vậy~ Nhưng trong fic của ss, trong câu chuyện thần thoại về tình yêu của Yunjae, em cảm nhận được cái gọi là mãi mãi của tình yêu !! Một kết thúc ko như con người ta mong đợi...2 người họ cùng nhảy xuống vực thẳm của sự lãng quên nhưng họ đem theo tình yêu vĩnh cửu của họ và việc làm ấy đã khiến cây táo thần kia rụng trái táo đỏ... Thật lãng mạn !!

- Tình cảm của Yoosu có vẻ ko rõ ràng như Yunjae ...Câu chuyện tình yêu của Yoosu chỉ được kể lại qua câu chuyện xa xưa của Changmin một cách ngắn gọn. Đó là một tình yêu đẹp, nhưng bởi tình yêu của họ luôn chỉ có một người nhận tất cả về mình, bất kể niềm vui hay nỗi buồn; luôn có một người còn nhớ và một người đã quên nên điều kì diệu chưa thể xảy ra trong tình yêu của họ...
Trích dẫn :
Tình yêu là phải chia sẻ dù niềm vui hay nỗi buồn, dù hạnh phúc hay đau khổ…tất cả đều được chia làm hai

Nhưng câu chuyện kết thúc với câu nói của Yoochun rằng:
Trích dẫn :
Junsu àh ! Ta về thôi, và anh hứa em sẽ được nhìn thấy nó…một lần nữa

Nó khiến em tin rằng điều kì diệu sẽ xảy ra với tình yêu của họ vào một ngày ko xa...

- Em không có ấn tượng gì nhiều về Changmin... Có vẻ như Changmin trong này là một người sống nội tâm, những chân lí về tình yêu mà Changmin nói đều rất sâu sắc nhưng về tính cách của Changmin thì em chẳng thể nhận định rõ...Một con người với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại sâu sắc ư ?? Em ko biết nữa !! :kdoinao:
- Đọc fic ràu cơ mà thật sự em vẫn chẳng thể hiểu cái tên nó là như thế !! Phải chăng tại em bị ngu si đơ:kbietdau: Nhưng em thấy, cái được gọi là Thiên Đường trong fic này thực sự ko đẹp như con người thường tưởng tượng. Nó buồn tẻ bởi sự im ắng, lạnh nhạt...Nó đầy đau khổ khi tình yêu trên cái Thiên Đường ấy luôn bị gò bó, luôn phải trả giá bằng nhưng nỗi đau!! Nó quá tầm thường so với tưởng tượng của em :devil:
* Cái gạch đầu dòng cuối cùng em muốn nói: JyN của em ak` !! Khi nào viết được fic nào thì nhớ tặng em nữa nhé =))





Design by ...ko nhớ :(
Về Đầu Trang Go down
Park yu bin
Moderator
Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 21/06/2010
Age : 23
Đến từ : quán kem nhà họ Park

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )   Wed Jul 07, 2010 4:03 pm

Lạch bạch chạy vào đây---------
Trc hết là sr vì tôi đã đọc được 1/3 fic oy lại dừng lại, lí do thì cô bit oy đấy =))
Sau oy mãi đến hn mới đọc lại và....comt ^^
Thứ 2 là thanks cô vì đã cho tên tôi vào list những ng đc tặng fic :-*
Thứ 3 vẫn là sr cô vì h không thể comt lun đc
sẽ edit nhanh nhất trong khả năng của mình
===================================================
Về Đầu Trang Go down
kiss_su_1910
Super Moderator
Super Moderator
avatar

Tổng số bài gửi : 253
Join date : 23/05/2010
Age : 23
Đến từ : Gầm giường nhà YooSu :x:X:x

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )   Sat Jul 10, 2010 5:31 pm

Đầu tiên là về cái truyền thuyết: lạ, rất lạ và cuối cùng mở ra cho một tình yêu vĩnh cửu.

Trích dẫn :
Cây táo là hiện thân của cái chết, quả táo vàng là thứ tình yêu vĩnh cửu

Cây táo và quả táo là hai sự vật đối lập nhau, như hai thứ cấm không bao giờ được ở gần nhau. Nhưng quả lại mọc trên cây để rồi trở thành một điều kì diệu, phải chăng nó cũng tượng trưng cho con người và thiên thần. Cả hai không thể đến với nhau, nhưng tình yêu của họ lại trở thành vĩnh cửu khi họ được ở gần nhau

Cách tả của ấy hay, từ ngữ dùng mĩ miều và được chọn lọc kĩ lưỡng.


Trích dẫn :
Nói xong cậu dùng phép tước bỏ đi đôi cánh của mình


Đôi cánh nhuốm máu. Vì yêu mà chấp nhận, vì yêu mà cắt bỏ đôi cánh của mình. Chấp nhận đau đớn để được đến với anh.
Thích đoạn này cả đoạn sau. Cảm giác đau đớn, dằn vặt, nhưng lại như một lời giải thoát cho cuộc sống vô vị của cậu, cuộc sống không có hơi ấm của anh

Nhưng càng về sau tớ càng khó hiểu au à, nhất là cái chuyện tình của hai bạn yoo chun và jun su


Trích dẫn :
Trước con mắt bất ngờ của bốn người, cậu và hắn nhảy xuống vực thẳm vô đáy đó – vực thẳm của sự lãng quên.


Đây là một kết thúc có hậu hay không? Cái vực thẳm không đáy đó có thực sự làm họ lãng quên đi một mối tình hay đó là một phần của điều kì diệu cũng nằm ở trong đây?
Vực thẳm, nó không chia cắt hai người họ. Họ cùng nhảy xuống, cùng nắm tay nhau, cùng nở một nụ cười mãn nguyện. Mãn nguyện vì khi chết, họ vẫn được ở bên nhau … mãi mãi

Tớ thích cả mấy đoạn thơ nữa, nhưng cuối cùng cái đôi yoosu vẫn ngu ngơ như thế, ghét cái người tên là Người nữa …

*cm nhàm, mong au thông cảm nha!*


___Thân___


chỉ copy lại thôi =))

nhưng vẫn ghét cái thằng Người tên Người =))




Về Đầu Trang Go down
lovelychip1590

avatar

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 30/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )   Fri Jul 30, 2010 9:32 pm

Chỉ có 1 từ, hay

From mod: mong bạn edit lại bài trong 3 ngày.
------------Kamsa ~-----------










__________________
bong da | bong da 24h | the thao | thoi trang cong so | thoi trang | diem thi dai hoc | nhac phim | nhac | nghe nhac | bong da | nhac che
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )   

Về Đầu Trang Go down
 
[One short] Chút phong vị của đam mê ( YunJae, YooSu )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tìm nơi dạy tiếng anh hàng hải
» Nguyên tắc đặt gương theo thuyết phong thủy
» [Share] Những Idol thích và liên quan đến BIG BANG
» [ĐBCB] Phỏng vấn BIGBANG trên tạp chí SPUR {Ấn bản tháng 8}

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
We are Xiaholic! :: Love Melody :: Fan Creation :: Fanfic-
Chuyển đến 
We are Xiaholic!BEGVN - The 1st Brown Eyed Girls Fansite in VNIUvn - The 1st IU VN FansiteWLVN - The Wonder Girls Official Fanclub in VNDiễn đàn ngôi sao Châu Á - A-Star ForumZE:A.VN*♥~ DongBangSuJu-Heaven ~♥*Dong Bang-Suju Couple FansiteNo Limit Infinite 1st VN FansiteHUGYooSu - VietNamese YooSu Fansite SPVN - Proud of Our Prince Just BLAQ Vietnamese FansiteSuper Junior - We are a familyVietnamese Official B2ST-Fansite=G-Rism.Inc ♥♥ Home Sweet HomeXiah-sshi.comMICKY YOOCHUN’S FANSITEThe Wings of The WindsShining Star FamilyFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog