Author: Park yu bin
Pairing: yoosu
Status: one short
Rating: PG 13
Disclaim: yoosu k thuộc về au, họ thuộc về nhau
Warning: fic viết trong tình trạng nhà k có mạng, thất nghiệp chẳng có gj để làm
Đây là fic đầu tay nên còn nhiều sai sót ^o^ Comment please!!!!!!!!!!!!!!!
*Note: gift tặng cho kate iu
………………NGỌT…………… • Mùa đông…!! Những cơn gió mang theo hơi lạnh tràn về từng con đường, ngõ ngách. Tuyết bắt đầu rơi! Những bông tuyết muôn hình muôn vẻ cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín những nhành cây. Những chiếc lá khô vẫn đang cố gắng níu kéo sự sống từng chút một giờ cũng phải chịu thua mà lìa cành. Từng chiếc….từng chiếc một bứt ra rồi rơi vào không trung mặc cho gió cuốn đi. Tuyết ngày càng dày khiến sinh hoạt cả thành phố bị đảo lộn. Những người lái xe tức tối khi xe của mình bị lún trong tuyết, những người vô gia cư thì run lên vì lạnh thầm chửi rủa cái thời tiết khắc nghiệt, những người quét tuyết nặng nhọc lết từng nhát chổi….Hầu như ai ai cũng cảm thấy khó chịu duy chỉ có một người. Cậu ta thích mùa đông!!! Thích lắm! Nhưng khi mọi người hỏi lí do thì cậu chỉ cười chứ không trả lời
- Jun su!!! Vào trong nhà đi ! Em sẽ bị cảm lạnh đấy!
- Nhưng…!Anh không thấy tuyết đẹp sao?
- Uhm…..Có nhưng vấn đề bây giờ là em sắp chết cóng chỉ vì vẻ đẹp của chúng đấy _ Yoochun vừa nói vừa lấy tay khoác chiếc áo của mình lên người Junsu và nhanh chóng kéo cậu ta vào phòng trước khi cả hai chết cóng ngoài hiên nhà
Junsu và yoochun đã yêu nhau 5 năm và thực sự sống chung cùng nhau được 2 năm. Yoochun biết Junsu có những sở thích kì quặc và anh cố gắng thích nghi với chúng. Khi mọi người nói Junsu thật quái dị, mọi hành động của cậu ta đều không bình thường thì Yoochun lại nghĩ nó thật đáng yêu làm sao. Yoochun yêu tất cả những gì thuộc về Junsu mặc dù có nhiều lúc Yoochun đã từng nghĩ :” Đây là sở thích của 1 người con trai 24 tuổi??”
- Uhm……Yoochun….!!
- Em muốn ăn gì hả baby?
- Uhm…..em muốn ăn kem!
- Giữa thời tiết -5độ C??? Yoochun vội vàng phản ứng lại sau câu nói của người yêu
- Uhm…._ Junsu cố tỏ ra vẻ mặt đáng yêu
Yoochun thật ngốc khi nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh ,đỏ ửng vì lạnh vô cùng đáng yêu của Junsu khi anh đang muốn từ chối việc gì đó! Và rồi khuất phục trước lời đề nghị của người yêu, anh mỉm cười vả trả lời:” Ok! Baby! Em sẽ có kem trong 5 phút nữa” _ vừa nói Yoochun vừa đứng dậy khoác áo và đi ra ngoài để Junsu ở nhà với một niềm hy vọng:” Mình sắp được ăn kem”
Nhưng phải đến 18 phút sau Yoochun mới quay lại trên tay cầm 1 túi kem đủ các loại. Anh run lên vì lạnh và rồi chợt cảm thấy ấm áp khi có 1 vòng tay ôm lấy mình
- Junsu??
- Em đợi anh đúng 5 phút….hức…nhưng….hức…. nhưng không thấy anh quay lại….Em…hức….em… tưởng anh bị cảm lạnh và ngất ở đâu đó trên đường…hức….em…._ Và rồi Junsu không thể nói thêm được lời nào nữa bởi tiếng nấc cứ 1 to dần lên
- Anh không sao mà Junsu!!! Nhìn này anh mua cho em nhiều kem lắm! Nhưng em đừng ăn nhiều quá vì với thời tiết này, em sẽ rất dễ bị viêm họng đấy_ Yoochun giơ túi kem lên và cố làm vẻ mặt vui tươi nhất để người yêu mình khỏi lo lắng
Cậu nhìn lên túi kem mà anh đang cầm với vẻ mặt hởn hở như đúa trẻ được nhận quà! Cậu hôn vội lên má anh như một lời cảm ơn rồi bắt đầu xử lí đống kem! Junsu thích ăn kem vào mùa đông! Và Yoochun đã ghi điều đó và cuốn sổ tay của mình.
- Uhm…..Yoochun! Anh không ăn kem sao
- Anh không muốn cả hai phải vào viện vì bị viêm họng đâu! Anh còn công việc và phải chăm sóc cho em
- Nhưng nó ngọt và mát lắm! Anh ăn thử đi
- Anh không muốn
- Đi mà!!! Một miếng thôi _ Junsu vừa nói vừa đứa cánh tay cầm que kem về phía Yoochun và cố gắng để đưa nó vào miệng anh nhưng…
- Anh đã nói là không muốn mà!_ Anh hét lên và hất tay cậu ra. Cây kem rơi xuống nên nhà và bắt đầu chảy nước. Junsu mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của người yêu còn Yoochun như vừa nhận ra lỗi lầm của mình mà vội vàng xin lỗi cậu
- Anh…..anh xin lỗi….Anh đã nói là không muốn ăn rồi! Anh đi nghỉ một chút và…..đừng làm phiền anh! _ Yoochun đứng dậy và lẳng lặng vào phòng mà không quay lại nhìn cậu đang hóa đá ở phòng khách
Junsu nhận ra sự quá đáng trong hành động của mình, cậu muốn xin lỗi anh nhưng anh đã nói không muốn bị làm phiền nên cậu chỉ lau dọn chỗ cây kem bị rơi và về phòng của mình. Đêm ấy cả hai đã ngủ ở hai phòng và không một ai trong số họ có thể chợp mắt cho tới 2h sáng.
- Junsu?_ Yoochun mở mắt và nhận ra người nằm bên cạnh mình là cậu. Anh nhớ là tối qua 2 người đã không ngủ chung phòng vì “chuyện ấy”
- Em không ngủ được! Em muốn xin lỗi anh vì chuyện hôm qua! Yoochun!!! Hãy tha lỗi cho em, em sẽ không ăn kem vào mùa đông nữa! Em thề đấy!
- Không, Junsu! Anh mới là người có lỗi! Đêm qua anh cũng không ngủ được vì nghĩ làm sao để em có thể tha thứ cho hành động của anh! Anh…
- Em yêu anh, Yoochun!
- Anh cũng yêu em, Junsu!
*note:Và hai người đã làm chuyện đó vào sáng sớm bù cho tối hôm qua không thể làm được.
***
Thời gian trôi qua thật nhanh và rồi ngày valentine cũng đến rất gần. Hôm nay la ngày Valentine!
- Yoochun!!! Tối nay hãy về sớm nhé_ Junsu nói với khi Yoochun đang đẩy cửa ra để đi làm
- Ok, baby!_ Anh quay đầu lại và mỉm cười trả lời
7h! Yoochun đã cố gắng thu xếp công việc của mình nhanh nhất có thể để về nhà với người yêu. Nhưng hôm nay là Valentine nên ai cũng muốn về nhà thật sớm và vì anh là sếp nên anh đã phải ở lại muộn hơn và làm nốt công việc
7h30……
8h……
9h……..
10……..
11h…….
Junsu ngồi ở nhà chờ anh trong tĩnh lặng. Cậu liên tục nhìn đồng hồ và lo lắng tự hỏi sao hôm nay Yoochun lại về muộn như vậy. Cậu đặt ra hàng loạt câu hỏi và giật mình khi cách của phòng mở. Yoochun đã về! Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh
- Anh đã về! Yoochun! Em đã đợi anh rất lâu! Sao anh về muộn vậy?
- Xin lỗi em! Baby, hôm nay công ty nhiều việc quá, anh phải hoàn thành nốt rồi mới về với em được…_ Yoochunn trả lời trong sự ăn năn hối lỗi tột cùng
- Uhm….Không sao yoochun! Nhưng em có cái này tặng anh_ Junsu vừa nói vừa lấy ra một hộp quà hình trái tim
- Valentine vui vẻ! Yoochun của em!
- Junsu…….
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em…..Nhưng trong này là gì vậy?
- Là thứ mà những cặp tình nhân thường tặng cho nhau vào dịp Valentine_Junsu trả lời với 1 nụ cười tươi
- Chocolate? _ Yoochun mở hộp quà và hỏi với giọng ngạc nhiên
- Đúng vậy! Hy vọng là anh thích nó! Em nghe bác chủ hàng nói đây là chocolate Pháp, nó rất ngọt
- Nhưng….._Yoochun lập tức thay đổi vẻ mặt và rồi anh bỏ lửng câu nói vì anh nghĩ rằng nếu nói hết, có thể điều đó sẽ khiến người anh yêu đau
- Sao vậy? Anh không thích chocolate sao? Hay anh không thích đồ ngọt?_ Junsu hỏi với vẻ mặt lo lắng nhưng Yoochun không trả lời mà chỉ lẳng lặng vào phòng. Junsu nghĩ chắc anh không thích đồ ngọt vì lần trước anh cũng đã tức giận khi cậu cố gắng bắt anh ăn kem. Đêm đó 2 người vẫn ngủ cùng nhau nhưng không nói gì, Junsu đã suy nghĩ rất rất nhiều.
***
- Yoochun!!!!!!!! _ Junsu ở trong bếp chạy vội ra khi thấy Yoochun chuẩn bị đi làm. Cậu vòng tay qua cổ và hôn anh. Anh mở vòm miệng để lưỡi cậu có thể tiến sâu vào trong nhưng….
- Junsu?!_ Anh vội vàng đẩy cậu ra và vào trong nhà tắm. Tiếng vòi nước bật liên tục, cậu nghĩ chắc anh đang súc miệng
- Junsu! Em đã ăn chanh sao? Em cũng biết là hồi cấp II học cùng nhau, anh đã không bao giời đụng đến 1 quả chanh mà
- Xin lỗi anh...... Yoochun!_ Junsu cúi đầu rơm rớm nước mắt
- Lần sau đừng làm vậy khi hôn anh_ Yoochun buông 1 câu rồi mơ cửa đi làm
- Vậy là anh ấy cũng không thích vị chua luôn_ Junsu tự lẩm bảm 1 mình và vào trong bếp đổ cốc nước cốt chanh vào xọt rác
Tối hôm đó Yoochun về sớm hơn mọi ngày vì hôm nay công ty ít việc. Anh bật đèn và nghe thấy tiếng động trong phòng bếp cùng với mùi thức ăn xộc vào mũi. Anh đoán cậu đang nấu ăn trong bếp và nhẹ nhàng đi vào cố không gây ra tiếng động, hòng làm người yêu bất ngờ. Junsu đang nấu canh rong biển và bất ngờ bị ôm từ phía sau. Anh vòng tay qua eo cậu và mơn trớn môi mình lên cổ, lên má và rồi lần đến đôi môi đỏ mọng. Nhưng cậu đã tránh nụ hôn ấy ....
- Ah~~ Yoochun….anh về rồi…. hãy đi tắm trước rồi vào ăn cơm nhé….em sắp xong rồi!_Junsu lung túng quay lại nói với người yêu tránh để anh thấy sự khác thường trong hành động của cậu. Yoochun khá bất ngờ với hành động đó nhưng anh cũng không muốn cố gặng hỏi mà chỉ lẳng lặng nghe theo lời cậu vào phòng tắm.
Yoochun đã tắm xong, anh ngồi vào bàn ăn. Anh nhìn lên đôi môi của người yêu khi cậu ăn cơm. Anh thật sự muốn chiếm lấy đôi môi ấy, anh không thể chịu được nữa khi cậu cứ cố lôi cuốn anh bằng nhưng cử chỉ gợi cảm . Anh đến gần và chuẩn bị chạm môi mình vào thì....:
- Ah~~~ Yoochun! Em quên mất chúng ta còn một món nữa!_Junsu bỗng đứng bất dậy rời khỏi phạm vi của anh. Yoochun nhận ra cậu đang cố lảng tránh nụ hôn của mình. Anh không hiểu tại sao nhưng chỉ buồn chứ không hỏi người yêu vì anh biết có hỏi cậu cũng sẽ im lặng.
- Anh đi nghỉ trước!_ Yoochun đứng dậy và rời khỏi phòng ăn mang theo một nỗi buồn nặng trĩu. Cậu ở trong bếp cũng cảm thấy vô cùng có lỗi bởi hành động của mình nhưng cậu không hối hận mà chỉ tự nhủ:” Dù sao thì anh ấy cũng không thích mà! Sáng mai mình sẽ thử cái khác”
***
- Yoochun!!!!!!!!!!!_ Junsu ở trong bếp lại chạy vội ra khi anh chuẩn bị đi làm. Vẫn hành động y hệt như hôm qua, cậu ôm hôn anh thắm thiết nhưng…
- Junsu?!!!_ Vẫn vậy, anh đẩy cậu ra va lại chạy vào nhà tắm. Tiếng vòi nước lan khắp căn nhà và nó kéo dài hơn hôm qua
- Có chuyện gì với em vậy Junsu??? Hôm qua là chanh còn hôm nay là ớt ư?? _ Yoochun tức giận bước ra khỏi phòng tắm
- Anh không thích ớt sao??? Em đã hỏi Jaejung, anh ấy bảo anh thích ăn ớt mà..nên…..em…._ Junsu khóc nấc lên và như cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu chạy vào phòng và chùm chăn kín mít. Anh thấy vậy liền đuổi theo cậu vào phòng và ôm ấy cả chăn lẫn cậu
- Junsu! Kể anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao em lại ăn ớt khi hôn anh và cả hôm qua nữa, sao em lại ăn chanh khi hôn anh??_Yoochun nhẹ nhàng hỏi Junsu nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của cậu
- Junsu, ngoan nào, nói anh nghe đi! Rồi mai anh dẫn đi công vien chơi!!_ Yoochun vẫn không từ bỏ ý định khám phá câu trả lời. Nhận thấy Junsu không còn giữ chặt lấy cái chăn bao quanh mình nữa, Yoochun nhanh chóng tháo bỏ lớp chăn ngăn cách hai người và nhận thấy mắt người yêu đỏ hoe vì khóc. Yoochun cảm thấy thật sự có lỗi khi đã nặng lời với Junsu, anh ước rằng cậu có thể trả lời cho mình mọi điều.
- Em……..anh…..hức hức…._Junsu cố gắng định giải thích hết cho Yoochun nhưng tiếng nấc đã chặn mọi lời nói của cậu
- Nào Junsu, em có thể mà, hãy nói anh nghe rồi anh sẽ giải quyết mọi thứ 1 cách nhanh chóng _ Yoochun cố gắng tìm cách nhẹ nhàng nhất giúp cậu có thê mở lời ra. Và Junsu đã dung hết can đảm của mình, cậu nói thật to với mong muốn làm mất đi cái tiếng nấc chết tiệt đã khiến cậu không thê giải thích với anh sớm hơn
- Anh…..Anh không thích đồ ngọt nhưng…nhưng có lần anh đã nói khi hôn em……môi em có vị rất ngọt….Em đã nghĩ anh không muốn hôn em nữa…nên đã thử ăn chanh và ớt để thay đổi vị của môi mình nhưng……nhưng….._ Nói đến đây bỗng dưng cậu òa khóc thật to. Cậu hiện giờ trông rất giống 1 đứa bé đang bị bắt nạt nhưng anh đã ôm chặt lấy cậu. Anh không biết cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều, anh tự trách mình đã không quan tâm tới suy nghĩ của cậu nhiều hơn. Anh cảm thấy thật sự có lỗi. Anh muốn làm mọi cách để ngăn dòng nước mắt trên má cậu. Nhưng anh sẽ phải pha trò thế nào để cậu cười?
- Đồ ngốc, Kim Jun Su! Ai nói là anh không muốn hôn em vì môi em có vị ngọt chứ? Đúng là anh ghét đồ ngọt nhưng là vì chúng chẳng ngọt tí nào! Đối với anh, đôi môi của em là ngọt nhất, anh chỉ thích mỗi vị ngọt của đôi môi em thôi vì thế mà anh ghét ăn kem, ghét ăn chocolate…Đồ ngốc Kim Jun Su! Lẽ ra em phải nói với anh sớm hơn chứ sao lại tự làm tổn thương mình thế. Lần sau đừng tự làm đau mình nữa nhé mà….anh nghĩ chúng ta nên đến bệnh viên trước khi môi em sưng to hơn.
- Ah~~~ _ Junsu nhìn xuống và nhận ra môi mình đang trở nên rất tệ và lại khóc to hơn nhưng cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc
***
Ngày valentine năm sau,hôm nay cậu cũng dặn anh trở về nhà sớm.Cậu muốn dành cho anh một bất ngờ lớn đó là làm một bữa tối thât lãng mạn chỉ có hai người.Cả buổi hôm ấy câu tất bật chuẩn bị mọi thứ cho anh.
Nhưng rồi 7h……
8h……
9h……..
10……..
11h……
Anh vẫn chưa về,không lẽ anh đã quên rồi sao.Câu rưng rưng sắp khóc thì thấy hình ảnh của anh xuất hiên trên cái màn hình to đối diên nhà câu.Trên đó nổi bật dòng chữ "I LOVE YOU" màu đỏ. Khác với nhiều người thường cười tươi khi hạnh phúc còn Junsu...cậu chỉ bit khóc, dùng những giọt nước mắt thay cho cảm giác hạnh phúc vô bờ. Cậu đã khóc vào cái ngày mà lẽ ra mỗi cặp tình nhân phải ôm nhau thắm thiết mà mỉm cười trao nhau lời yêu Rồi anh xuất trên tay cầm bó hoa hồng to,anh quì xuống trước măt cậu:
-Kim Junsu! Lấy anh nhé! Anh muốn cả đời này chăm sóc cho em và hơn ai hết anh không muốn đánh mất cái kẹo ngọt nhất đời mình.
Cậu quá đỗi hạnh phúc,cậu muốn trả lời là đồng ý nhưng cổ họng cậu như bị chặn lại bởi tiếng nấc. Cậu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời và ôm chầm lấy con người đang quỳ trước mặt mình, anh thì thầm vào tai cậu: “Em là điều ngọt ngào nhất mà ông trời dành cho anh,anh không thích ăn đồ ngọt là vì chẳng có gì ngọt hơn em! Anh yêu em, Junsu ah~!"
~THE END~P/s: comment please....please....... Ai đọc chùa bin chém chết